Bí tích
Thánh Thể
Nếu
đọc lại Phúc Âm, chúng ta sẽ thấy từ
việc chuẩn bị đến việc thiết lập
và cử hành bí tích Thánh Thể, tất cả đều
được diễn ra trong bàu khí của một bữa
ăn.
Thực
vậy, bữa tiệc thứ nhất đó là đám
cưới Cana, tại đây Chúa Giêsu đã làm
phép lạ biến nước lã hóa thành rượu ngon. Qua
phép lạ này Chúa Giêsu không phải chỉ muốn cứu
cho đôi tân khỏi bị bẽ mặt với khách
mời vì thiếu rượu, mà còn muốn củng cố
niềm tin cho các môn đệ, cũng như chuẩn
bị cho các ông đón nhận bữa tiệc ly sau này, khi
Ngài biến rượu thành máu thánh Người.
Tiếp
đến là phép lạ Chúa Giêsu làm cho bánh hóa nhiều
để nuôi dưỡng đám đông trong hoang
địa. Qua phép lạ này, Chúa Giêsu đã chính thức
hứa ban cho chúng ta thứ của ăn thiêng liêng nuôi
sống linh hồn chúng ta:
-
Thịt Ta thật là của ăn, Máu Ta thật là
của uống, ai ăn thịt Ta và uống máu Ta thì
sẽ có sự sống đời đời. Và Ta, Ta
sẽ cho họ sống lại ngày tận thế. (Ga
6,55-56).
Thế
nhưng, quan trọng hơn cả phải là bữa
tiệc ly, qua đó Chúa Giêsu đã thiết lập Bí tích
Thánh Thể vào buổi chiều ngày Thứ năm Tuần
Thánh. Phúc âm đã kể lại như sau: Đang khi
ngồi ăn, Chúa Giêsu cầm lấy bánh, đọc
lời chúc tụng, bẻ ra, trao cho các môn đệ và phán:
-
Tất cả các con hãy cầm lấy mà ăn, này là
mình Ta sẽ bị nộp vì các con.
Cùng một
thể thức ấy Người cầm lấy chén,
tạ ơn, trao cho các môn đệ và nói:
-
Tất cả hãy cầm lấy mà uống vì này là chén
máu Ta, máu giao ước sẽ đổ ra cho các con và
nhiều người được tha tội. Các con hãy
làm việc này mà nhớ đến Ta. (Mt 26,26-29).
Cuối
cùng, đó là bữa ăn nơi quán trọ gần làng
Emmaus. Sau khi hai môn đệ mời Người vào nghỉ
chân, Người đã cầm lấy bánh, đọc
lời chúc tụng, bẻ ra, trao cho họ. Và họ đã
nhận ra Người đã Phục sinh, đã sống
lại. (Lc 24,13-35).
Nhìn vào
đời thường, chúng ta thấy, những
người cùng ngồi ăn với nhau trong một bàn
tiệc trong một bữa cơm, thường có một
mẫu số chung nào đó. Mẫu số chung ấy có
thể là tình nghĩa gia đình, tình nghĩa bè bạn.
Mẫu số chung ấy còn có thể là một niềm vui,
một nỗi buồn, hay một công việc cùng làm. Vì
thế, bữa ăn trở nên một biểu
tượng của tình yêu, của cảm thông, của
hợp nhất.
Bàn tiệc
Thánh Thể cũng vậy, phải là biểu tượng
của yêu thương, của cảm thông, của hợp
nhất, như lời thánh Phaolô:
-
Chúng ta tuy nhiều, nhưng cùng chia sẻ một
tấm bánh và làm nên một thân thể Đức Kitô. (1Cr
10,17)
Vì thế,
sống Bí tích Thánh Thể cũng chính là sống yêu
thương, sống cảm thông, sống hợp nhất.
Chúng ta phải bắt chước cộng đoàn Giêrusalem
ở những năm tháng đầu tiên khi Giáo hội còn
phôi thai. Từ nghi thức bẻ bánh trở về, họ
đã gom góp tài sản riêng làm của chung, rồi phân
phối theo nhu cầu của mọi người,
đến nỗi dân ngoại đã phải thán phục và
kêu lên:
-
Kìa xem họ yêu thương nhau biết là chừng
nào. (Cv 2,42-46).
Còn chúng ta
thì sao? Hằng ngày, hay ít nữa là hàng tuần, chúng ta
đều đến nhà thờ tham dự thánh lễ,
thế nhưng, trong cuộc đời, chúng ta đã
thực sự sống yêu thương, sống cảm thông
và sống hiệp nhất với nhau hay chưa?
|