Suy Niệm Lễ Mình Máu Thánh Chúa – Năm A
Vào năm 1263, một Linh Mục
người Đức cử hành Thánh Lễ tại Nhà
Thờ kính thánh Christiana. Lúc bẻ bánh, đột nhiên cha
thấy Mình Thánh Chúa không còn là hình tấm bánh trắng, mà
đã biến thành Thịt và Máu thật sự ngay trước
mắt cha và toàn thể giáo dân. Những giọt Máu Thánh
loang ra thấm ướt tấm khăn thánh lớn
trải trên bàn thờ. Cha vội nhanh tay gấp khăn
lại, nhưng hễ vừa gấp tới đâu thì Máu
Thánh lại thấm ra tới đó, tất cả qua 25
lần vải trắng. Vừa xúc động vừa kính
sợ, cha không thể tiếp tục dâng Thánh Lễ
được nữa. Sự việc kỳ lạ này sau
đó được cha đích thân xin yết kiến và tâu
trình lại với Đức Giáo Hoàng Urbano. Đức Giáo
Hoàng liền cử ngay một vị Giám Mục đến
rước Mình Thánh Chúa cùng với tấm khăn
đẫm Máu Thánh về Tòa Thánh, đặt ở Nhà
Thờ Chính Tòa cho giáo dân đến tôn kính. Ngày 8 tháng 9
năm 1264, Đức Thánh Cha ra sắc dụ thiết
lập Lễ Kính Mình và Máu Thánh Chúa Giêsu trong toàn Giáo Hội
Công Giáo (Nguồn câu chuyện: Sưu
Tầm trên Internet).
Hôm nay, chúng ta mừng trọng thể
lễ Mình Máu Thánh Chúa Giêsu. Đây là Bí tích cao trọng
nhất trong bảy Bí tích chính Đức Giêsu đã
thiết lập, chúng ta thường gọi là Bí tích Tình
yêu. Bởi vì, không có một tình yêu nào cao qúy hơn thế
nữa. Thánh Augustinô khẳng định rằng: “Dầu Thiên Chúa quyền phép vô
cùng, cũng không thể cho ta điều gì hơn nữa,
dầu Thiên Chúa khôn ngoan vô cùng cũng không biết cho ta
điều gì hơn nữa, và dầu Thiên Chúa giàu có vô cùng
cũng không còn có gì cho ta hơn nữa.” Thánh Bênađô
cũng nói: “Thánh thể là tình
yêu vượt trên mọi tình yêu trên trời dưới
đất.” Vì thế, Bí tích Thánh Thể đã trở
thành nguồn cảm hứng cho biết bao bài hát ra
đời. Chẳng hạn, trong bài hát CÙNG THỜ LẠY
CHÚA, có đoạn: “Cùng thờ
lạy Chúa, trong phép Thánh thể nhiệm mầu, ân tình cao
sâu, ngàn đời ai hiểu được đâu, Chúa
trở nên Bánh thánh, lương thực nuôi muôn dân;” hay
trong bài hát THÁNH THỂ CAO SIÊU, có đoạn: “Qua Thánh thể cao siêu con ngợi
ca tình yêu của Chúa, một tình yêu bao la vời vợi, tình
yêu có từ bao đời...”
Thật vậy, vì yêu thương nhân
loại nên Đức Giêsu đã lập nên phép Thánh Thể
để ở lại với nhân loại mọi ngày cho
đến tận thế. Trong bữa tiệc ly, Ngài cầm lấy bánh, tạ
ơn, bẻ ra, trao cho các môn đệ và nói: “Tất cả các con cầm
lấy mà ăn: Này là Mình Thầy sẽ bị nộp vì các
con.” Rồi Ngài cầm lấy chén rượu, cũng
tạ ơn, trao cho các môn đệ và nói: “Tất cả các con cầm lấy mà uống: Này là
chén Máu Thầy, máu giao ước mới, giao ước
vĩnh cửu, sẽ đổ ra cho các con và mọi
người được tha tội. Các con hãy làm việc
này mà nhớ đến Thầy” (Lc 22,19-20; Mt 26, 26
-28; Mc 14, 22 -24; ICor 11, 23 -25 ).
Bí tích Thánh Thể
trở nên nguồn mạch và tột đỉnh của
mọi sinh hoạt Hội Thánh. Vâng lệnh Đức
Giêsu, Hội Thánh không những cử hành mà mời gọi
mọi thành phần tham dự, yêu mến và tôn thờ Bí
tích Thánh Thể. Đồng thời, Thánh Thể là của ăn chính của linh
hồn, cho nên Hội Thánh mời gọi mọi Kitô hữu
năng dọn mình rước lễ và rước lễ
mỗi ngày. Nhưng để rước lễ nên cần
phải biết dọn mình. Thánh Phaolô nói: “Ai nấy hãy tự xét mình rồi hãy ăn” (1Cr
2,28). Về thể xác: phải ăn mặc sạch
sẽ, thái độ phải nghiêm trang, giữ chay thánh
thể đúng theo luật. Về phần linh hồn:
phải trong trạng thái ân sủng, tức là phải
sạch tội trọng; có lòng tin; có lòng khiêm nhường như
viên sĩ quan trong Tin mừng thánh Mathêu: “Lạy Chúa, con chẳng đáng Chúa ngự vào nhà con” (Mt
8,8); phải có lòng ước ao được rước
Chúa vào lòng “Như Nai rừng
khao khao nguồn nước, hồn con khát Chúa trời…”
(Tv 41).
Nếu có được những
điều kiện trên thì rước lễ sẽ
được những ơn ích trọng đại sau
đây:
Thứ nhất, được
tăng thêm ơn thánh hóa. Khi chúng ta lãnh các Bí tích: Thêm
sức, Giao hòa, Xức dầu, Truyền chức thánh và Hôn
phối, chúng ta cũng được tăng thêm ơn
thánh hóa. Nhưng khi nhận lãnh Bí tích Thánh Thể chúng ta
được tăng thêm ơn thánh hóa nhiều nhất,
vì không phải chúng ta chỉ lãnh thêm ơn thánh hóa mà là lãnh
nhận chính Đấng ban ơn thánh hóa, là chính nguồn
mạch ơn phúc.
Thứ hai, được kết
hiệp mật thiết với Chúa Giêsu. Đức
nguyện Giáo Hoàng Bênêđictô XVI đã nói: “Khi chúng ta ăn bất cứ thứ gì thì chúng ta
biến nó trở nên thịt máu của chúng ta, nhưng khi
chúng ta ăn Thịt và Máu Chúa Giêsu thì ngược lại,
chính Chúa Giêsu biến đổi chúng ta thành chi thể
của Ngài nhờ đó chúng ta được ở
lại trong Ngài.” Đồng thời, Đức Giêsu sẽ
sống trong chúng ta, như Ngài đã nói: “Ai ăn thịt và uống máu Tôi, thì ở lại
trong Tôi và Tôi ở trong người ấy” (Ga 6,56). Khi
đó, chúng ta có thể nói như Thánh Phaolô: “Tôi sống nhưng không phải tôi sống, mà là
Đức Kitô sống trong tôi” (Gl 2,20).
Thứ ba, được hiệp
nhất với anh chị em tín hữu trong Hội Thánh.
Bởi vì, chúng ta cùng chia sẻ một lương thực
là cùng chia sẻ một sự sống, nên chúng ta hiệp
thông và hiệp nhất với nhau, như Thánh Phaolô đã khẳng
định trong bài đọc 2 hôm nay: “Bởi vì chỉ có một tấm Bánh, và tất
cả chúng ta chia sẻ cùng một Bánh ấy, nên tuy
nhiều người, chúng ta cũng chỉ là một thân
thể” (1Cr 10,17). Do đó, khi chúng ta được hiệp
nhất với Đức Giêsu thì chúng ta cũng
được hiệp nhất với nhau.
Thứ tư, được tha các
tội nhẹ. Hằng ngày chúng ta phạm nhiều tội
nhẹ trong tư tưởng, lời nói, việc làm. Có
những tội nhẹ vô tình nhưng cũng có những
tội nhẹ cố tình. Những tội nhẹ này không
những không ngăn trở chúng ta rước lễ, mà
chính việc rước lễ sẽ tha các tội đó
cho chúng ta.
Thứ năm, giúp bảo vệ chúng
ta khỏi phạm tội trọng. Việc rước
lễ như là tấm lá chắn ngăn chúng ta phạm
tội trọng. Công đồng Trentinô đã nói: “Việc rước Chúa là
một liều thuốc gìn giữ chúng ta khỏi sa ngã
phạm tội trọng.”
Thứ sáu, bảo đảm cho chúng
ta có sự sống đời đời. Bài Tin Mừng hôm
nay, Đức Giêsu đã khẳng định: “Ai ăn thịt và uống máu
tôi, thì được sống muôn đời” (x. Ga 6,54). Đức Giêsu không nói
người ấy “sẽ
được sống muôn đời” nhưng Ngài
nhấn mạnh người ấy “được sống muôn đời.” Còn
việc bảo đảm sẽ được sống
lại sau này thì chính Đức Giêsu đã khẳng
định: “...Tôi sẽ cho
kẻ ấy sống lại vào ngày sau hết” (x. Ga 6,54). Như vậy, phép Thánh
Thể, sự phục sinh và cuộc sống vĩnh
cửu có tương quan với nhau, nghĩa là bây giờ
nhờ rước Chúa, chúng ta có đời sống ân sủng,
sau khi chết, linh hồn chúng ta được hạnh
phúc trường cửu, và ngày tận thế thân xác chúng ta
sẽ được đồng vinh hiển cùng với
linh hồn.
Rước lễ được
nhiều ơn ích như thế. Vậy mà, trong thực
tế đời sống đạo, vẫn có nhiều
người bỏ rước lễ. Họ bỏ
rước lễ có thể do thái độ lãnh
đạm, thờ ơ hay kiêu ngạo. Cũng có thể,
họ bỏ rước lễ vì sự cao trọng của
Bí tích Thánh Thể nên họ mặc cảm, tự ti, sợ
sệt vì tội lỗi của mình mà không ăn năn
thống hối để rước lễ. Nhưng
dầu có vịn vào lý do nào đi chăng nữa thì: Bỏ
rước lễ là khinh dễ, xúc phạm đến tình
yêu và làm trái lệnh Đức Giêsu. Chính Đức Giêsu
đã nói: “Ai không ăn thịt
con người và uống máu Ngài thì không có sự sống
nơi mình.” (Ga 6,53); Bỏ rước lễ là coi
thường Giáo hội vì Giáo hội là kẻ sắm,
bảo quản, ban phát Thánh Thể cho chúng ta; Bỏ
rước lễ trong những trường hợp sau
đây là lỗi luật của Giáo hội: trong vòng một
năm không rước lễ, khi hấp hối và nguy
tử (có cơ hội mà không rước lễ); Bỏ
rước lễ cũng có thể trở thành gương
mù gương xấu: Cha mẹ bỏ rước lễ
trở thành gương xấu cho con cái. Thầy cô giáo lý
viên bỏ rước lễ trở thành gương
xấu cho học sinh. Người lớn bỏ
rước lễ trở thành gương xấu cho
trẻ em...; Người xưng mình là Kitô hữu, tin Chúa
Giêsu, mà bỏ rước lễ thì tự phản lại
lí lịch của mình và làm người ta hồ nghi về bản
chất kitô hữu của mình.
Bên cạnh nhiều người
bỏ rước lẽ thì lại có những người
rước lễ không nên như: rước lễ khi còn mắc
tội trọng; rước lễ khô khan khi không dọn
mình trước, cám ơn sau; không có thái độ khiêm
tốn, cung kính khi lên rước lễ hay trước
Thánh Thể Chúa...
Còn thái độ của của chúng
ta lâu nay đối với Bí tích Thánh Thể như thế
nào? Có siêng năng tham dự thánh lễ không? Có siêng năng
dọn mình rước lễ sốt sắng không? Hay chúng
ta lại lười biếng bỏ rước lễ?
Rước lễ trong khi mắc tội trọng?
Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, vì yêu
thương nên Chúa lập Bí tích Thánh Thể để
ở lại với chúng con mọi ngày cho đến
tận thế, xin cho mỗi người chúng con biết
năng dọn mình rước lễ sốt sắng
để được những ơn Chúa ban qua Bí tích Tình
Yêu này. Amen.
Lm. Anthony Trung Thành
|