Sống
hoà nhịp
Ngày kia, có một
người nông dân đi lên thành phố. Khi đang đi
bộ trên một con đường đông đúc, thì
đột nhiên, anh ta nói với một người bạn
cùng đi với mình: “Tôi có thể nghe được
tiếng kêu rúc rích của một con dế”. Người
bạn của anh ngạc nhiên và hỏi: “Làm sao mà anh
lại có thể nghe được tiếng dế,
giữa tất cả những tiếng động ồn
ào này?” Người nông dân đáp lại: “Bởi vì hai tai
của tôi hòa nhịp được với tiếng
dế”.
Thế rồi anh ta lại càng cố tình
lắng nghe nhiều hơn, và dõi theo âm
thanh đó, anh đã tìm ra được một con dế
đang bò trên bờ cửa sổ. Người
bạn của anh không thể nào làm được
điều này. Nhưng người nông
dân không hề tỏ ra ngạc nhiên. Thay vào đó, anh
móc vài đồng xu từ trong túi áo ra, và ném chúng xuống
lề đường. Khi nghe được tiếng leng
keng của mấy đồng xu, những người qua
đường liền ngừng lại nhìn theo
dấu vết của chúng.
Người nông dân nói: “Bạn hiểu ý tôi
chứ: Không có ai trong số những người này có
thể nghe được tiếng dế, nhưng tất
cả bọn họ đều có thể nghe
được âm thanh của tiền bạc. Người
ta nghe được cái gì hòa nhịp với hai tai của họ, và không thể nghe
được tất cả những thứ còn lại”.
Điểm cần
ghi chú ở đây khá rõ ràng: Nếu ít bị lo lắng
phiền muộn, chúng ta có thể hòa nhịp với Thiên
Chúa. Voltaire đã nói: “Ngay khi mở đôi mắt của mình
ra, thì tự nhiên, người ta thừa nhận
được sự hiện hữu của Thiên Chúa”. Và
Abraham Lincoln đã nói: “Tôi có thể nhận thấy con
người có thể nhìn xuống mặt đất, và
trở nên một người vô thần ra sao, nhưng tôi
không thể tưởng tượng được làm
thế nào mà người ta có thể nhìn lên bầu
trời, và nói rằng không hề có Thiên Chúa”.
Khi nhìn vào sự
vật nào đó hoặc người khác, người ta
sẽ nhận biết ngay rằng những sự vật
này không tự hiện hữu được, mà chính là nhờ
Thiên Chúa. Tương tự như một căn nhà phải có
người xây dựng ra nó, một cái áo do người
may, một cánh cửa do thợ mộc. Như vậy, thế giới chứng tỏ
rằng phải có Thiên Chúa, Đấng Tạo hóa.
Khi nhìn vào một công
trình nghệ thuật, không thể nào bạn không nghĩ
đến người nghệ sĩ. Nhìn vào thế
giới tạo vật, mà không nhận thấy Đấng
Tạo hóa, chính là mù quáng, không thấy được ý
nghĩa của toàn thể công việc sáng tạo, và ý
nghĩa sự hiện hữu của bản thân mình. Tuy nhiên, thật đáng buồn là có nhiều
người nhìn, mà vẫn không thấy gì. Họ lắng nghe, mà vẫn không nghe
được gì. Đức Giêsu đã
nói về Thiên Chúa, như là một người Cha
đầy lòng xót thương và khoan dung. Người
nói về chính mình, với tư cách là Con của Cha, và
Người gửi Chúa Thánh Thần đến với chúng
ta, để trợ giúp chúng ta sống tư cách
người môn đệ và con cái của Thiên Chúa.
Chúng ta đang
trực diện với một mầu niệm vĩ đại. Tuy nhiên,
bất cứ người con nào cũng đều có
thể thấu hiểu, bằng cách cầu nguyện và
sống mầu nhiệm này. Chúng ta
nghĩ đến Thiên Chúa như là một người Cha
(và người Mẹ), một người Cha yêu
thương chúng ta một cách sâu sắc. Chúng ta nghĩ đến Đức Giêsu như là
một người Anh, Đấng hiến tặng cho chúng
ta chính cuộc đời của Người. Và chúng
ta nghĩ đến Chúa Thánh Thần như là một
người Bạn. Đấng trợ giúp chúng ta sống theo Đức Giêsu, và liên kết chúng ta
với nhau, như là anh chị em trong một cộng
đoàn của lòng tin và tình yêu thương. Với
tư cách là những người Kitô hữu, đây là
bầu khí mà trong đó chúng ta sinh sống, di chuyển và
hiện hữu.
|