SUY NGUYỆN và SỐNG ĐẠO
Phụng Vụ Lời Chúa
Chúa Nhật Lễ Thiên
Chúa Ba Ngôi
"Nhân danh Cha và
Con và Thánh Thần".
Phụng Vụ Lời Chúa cho Chúa Nhật Lễ Chúa Ba
Ngôi, đối với bài đọc chính là bài Phúc Âm, thì bài Phúc Âm cho chu kỳ 3 Năm
A, B và C không còn theo thứ tự ấn định
nữa, Năm A với Phúc Âm Thánh Mathêu, Năm B với Phúc Âm Thánh Marcô và Năm C
với Phúc Âm Thánh Luca.
Bởi vì, Phúc Âm Thánh Luca và Phúc Âm
Thánh Marcô không
có đoạn nào chất chứa mạc khải rõ ràng về Chúa Ba Ngôi (cho dù các đoạn
Chúa Giêsu Chịu Phép Rửa và Chúa Giêsu Biến Hình ở 2 Phúc Âm này cũng ám
chỉ về Chúa Ba Ngôi), như các đoạn khác trong Phúc Âm Thánh Mathêu hay trong
Phúc Âm Thánh
Gioan.
Đó là lý do Giáo Hội đã chọn đọc Phúc Âm của
Thánh Gioan cho Năm A (3:16-18) cũng như cho Năm
C (Gioan 16:12-15), và Phúc Âm
Thánh Mathêu cho Năm B (28:16-20). Chắc
chắn việc Giáo Hội chọn lựa 3 bài Phúc Âm cho Chúa Nhật Lễ Chúa Ba Ngôi như
thế cũng có một mật thiết liên hệ với nhau về ý nghĩa của 3 bài Phúc Âm này,
theo thứ tự Phúc Âm Thánh Gioan (Năm A) rồi
sang Phúc Âm Thánh Mathêu (Năm B) và
trở lại với Phúc Âm Thánh Gioan (Năm C), chứ không sử dụng bài Phúc Âm Thánh
Mathêu cho Năm A đầu tiên vì
Phúc Âm này là Phúc Âm chất chứa mạc
khải về Mầu
Nhiệm Chúa Ba Ngôi rõ nhất trong toàn
bộ Thánh Kinh.
Đúng thế, tôi cho rằng bài Phúc Âm của Thánh
Mathêu cho Năm B là bài Phúc Âm chính yếu cho Lễ Chúa Ba Ngôi, không phải vì
bài Phúc Âm này chất chứa rõ ràng Mầu Nhiệm Chúa Ba Ngôi: "Các con hãy rửa
tội cho họ nhân danh Cha và Con và Thánh Thần" (Mathêu 28:19), mà còn vì bài
Phúc Âm này có liên hệ mật thiết với hai bài Phúc Âm của Thánh Gioan ở Năm A
và Năm C nữa. Tại
sao?
Xin thưa, nếu có một số con người nào đó,
trong đó có chúng ta, được Thiên Chúa dựng nên và sinh
vào trần gian này theo tự nhiên, nhưng
sau đó đã được trở nên thành phần dưởng tử của
Thiên Chúa qua Phép Rửa (như Phúc Âm
Thánh Mathêu Năm A đề cập), là do hoàn
toàn bởi Thiên Chúa, Đấng "đã yêu
thương thế gian đến ban Con Một của Ngài để ai tin vào Người thì không phải
chết nhưng được
sự sống đời đời"
(như Phúc Âm
Thánh Gioan Năm A cho thấy), nhờ đó, họ có thể được
hiệp thông thần linh với Ba Ngôi do Thánh
Thần là Đấng lầy tất
cả những gì của Cha nơi Con mà "thông
ban" cho họ (như Phúc Âm
Thánh Gioan Năm C trình thuật).
Ở đây, qua bài Phúc Âm của Thánh ký Mathêu
liên quan đến Mầu Nhiệm Chúa Ba Ngôi, chúng
ta nên lưu ý mấy điều sau đây:
1- Chúa Giêsu truyền
cho các các tông đồ 3 sứ vụ liền: "đi
tuyển mộ các môn đồ từ mọi dân nước", "làm
phép rửa cho họ"
và "giảng dạy họ tuân giữ mọi điều
Thày đã truyền cho các con".
Ba việc này liên quan đến 3 vai trò
của hàng giáo phẩm (bao gồm cả hàng giáo sĩ), đó là vai trò quản trị ("các
môn đồ"), vai trò thánh hóa ("làm phép rửa") và
vai trò giáo
huấn ("giảng dạy"). Ở một nghĩa
nào đó, 3 sứ vụ này, theo thứ tự, cũng
liên quan đến Mầu Nhiệm Thiên Chúa 3
Ngôi
là Cha
(Đấng Hóa Công - đã tạo dựng nên "mọi
dân nước"), và Con
(Đấng Cứu Thế - cần phải tin vào Người
bằng việc lãnh nhận "phép rửa") và
Thánh Thần (Thần Chân Lý - Đấng đã dùng các tiên tri mà "giảng
dạy").
2- Vấn đề ở đây là nếu 3 Ngôi chỉ là một
Thiên Chúa duy nhất vì đồng bản thể, thì tại sao lại xẩy ra vấn đề "sai"
nhau: Cha sai Con (xem Gioan 3:17, 5:37, 10:36, 12:49, 14:24, 20:21 v.v.) và
Con sai Thánh Thần (xem Gioan 16:26; Luca 24:49). Theo lập luận và lý lẽ tự
nhiên thì thành phần được sai bao giờ cũng thấp kém hơn vị sai mình, thế
nhưng, nơi Mầu Nhiệm Ba Ngôi được "sai" đây
có nghĩa là xuất phát từ: Con nhiệm
sinh từ Cha, và Thánh Linh nhiệm xuất từ Cha và Con. Nơi Thiên Chúa là Đấng tự
hữu, hiện hữu và hằng hữu không có
thời gian nên không có vấn đề Cha sinh ra Con nên có trước Con và Thánh
Linh được nhiệm xuất từ Cha và Con nên có sau Ngôi Cha và Ngôi Con.
3- "Rửa tội cho họ nhân danh Cha và Con và
Thánh Thần" ở đây, nhờ vai trò thánh hóa của Giáo Hội, qua các thừa tác
viên thánh chức của Giáo Hội, không phải chỉ có ý nghĩa tiêu cực là "rửa
tội", là "thanh tẩy", là tha "nguyên tội" và tư tội (nếu đã khôn lớn) cho
người lãnh nhận cùng với tất cả mọi hình phạt gây ra bởi tội họ đáng phải
chịu, mà còn bao gồm ý nghĩa tích cực chính yếu đó là thông
ban sự sống thần linh của Thiên Chúa
và với Thiên Chúa cho lãnh nhận nhân, nhờ đó thành phần lãnh nhận Phép
Rửa được thông phần với bản tính thần linh của Thiên Chúa mà trở nên con
cái của Thiên
Chúa Ngôi Cha,
chi thể của Thiên Chúa Ngôi Con
và đền thờ của Thiên Chúa Ngôi Ba.
Thế nhưng, theo đức tin và giáo lý của Giáo Hội Công Giáo thì cho dù có 3
Ngôi Vị khác nhau nhưng vẫn chỉ là một Thiên Chúa Duy nhất chứ không phải
là 3 Thiên Chúa:
1 x 1 x 1 = 1 chứ không phải 1 + 1 + 1 = 3. Ngôi Cha là Thiên
Chúa hay Thiên Chúa Ngôi Cha. Ngôi Con là Thiên Chúa hay Thiên Chúa Ngôi
Con. Ngôi Thánh Thần là Thiên Chúa hay Thiên Chúa Ngôi Ba. Bởi vì, 3 Ngôi Vị
tuy khác về tính cách hay sứ vụ ngoại tại của mình, nhưng nội tại hoàn
toàn "đồng bản thể".
Thiên Chúa Ngôi Con bởi Thiên Chúa Ngôi Cha - "được sinh ra mà không
phải được tạo thành, đồng bản thể với Đức Chúa Cha" (Kinh Tin Kính của Công
Đồng Chung Nicea và Constantinople cho cả Giáo Hội Chính Thống Giáo và Giáo Hội Công
Giáo),
và Thiên Chúa Ngôi Ba là Thánh Thần "bởi Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con mà ra"
(Kinh Tin Kính của Giáo Hội Công Giáo).
Nếu chân lý Ba Ngôi được Thánh Kinh Tân Ước nói
chung và Phúc Âm nói riêng mạc
khải thì chân lý Thiên
Chúa chân thật duy nhất là
tất cả mạc khải thần linh của Thánh Kinh Cựu Ước và trong Lịch Sử Cứu Độ của
dân Do Thái. Đó là lý do trong bài đọc 1 hôm nay, được trích từ sách Đệ Nhị
Luật (4:32-34,39-40), Ông Moisen, sau khi chứng minh cho thấy kỳ công trong
thiên nhiên vạn vật cũng như và nhất
là trong
lịch sử của chính dân
Do Thái, để
khuyên dân "hãy
tuân giữ các lề luật và giới răn mà hôm nay chính ta truyền dạy", mới
khẳng định với dân của mình rằng: "Trên
trời dưới đất, chính Chúa là Thiên Chúa, chớ không có Chúa nào khác" - Thiên
Chúa duy nhất!
Trong bài đọc 2 hôm nay, được
trích từ Thư Thánh Phaolô gửi Giáo Đoàn Rôma (8:14-17), vị tông đồ dân ngoại
này nhắc
nhở Kitô hữu về sự sống thần
linh nơi họ là thành phần đã được trở nên con cái Thiên Chúa, một sự sống
thần linh của
Ba Ngôi Thiên Chúa và
với Thiên Chúa Ba
Ngôi, một sự sống thần linh nhờ Thánh
Thần là Đấng đã được ban cho chúng ta và ở trong chúng ta để làm cho chúng
ta thành con cái Thiên Chúa, nên một với Chúa Kitô là Con Duy Nhất của Thiên
Chúa và cùng với Chúa Kitô trở nên những kẻ "thừa
tự của Thiên Chúa":
“Chính
Thánh Thần đã làm chứng cho tâm trí của chúng
ta rằng: Chúng
ta là con cái của Thiên
Chúa. Vậy nếu chúng ta là
con cái, thì chúng ta cũng
là những người thừa tự: nghĩa là những
người thừa
tự của Thiên Chúa, và đồng thừa tự với Đức Kitô: vì chúng ta đồng chịu đau
khổ với Người, để rồi chúng ta sẽ cùng hưởng vinh quang với Người”.
"Sáng danh Đức Chúa
Cha, và Đức Chúa Con và Đức Chúa Thánh Thần. Như đã có trước vô cùng và bây
giờ và hằng
có và đời đời chẳng cùng. Amen".
Đaminh Maria Cao Tấn Tĩnh,
BVL
|