Hiệp
nhất
Công đồng Vaticanô II
đã trình bày Giáo Hội là như bí tích của sự hiệp
nhất. Hay
nói cách khác, Giáo Hội chính là dấu chỉ và khí cụ của
sự kết hợp mật thiết với Thiên Chúa và của
sự hiệp nhất toàn thể nhân loại. Giữa
dấu chỉ và thực tại mà nó muốn diễn tả
phải có sự tương đồng gần gũi,
như nước và ơn thánh tẩy trong bí tích Rửa Tội,
như dầu và ơn sức mạnh trong bí tích Thêm Sức.
Vì thế, khi nói rằng Giáo Hội là dấu chỉ sự
hiệp nhất, thì sự hiệp nhất ấy phải
được thể hiện trước hết nơi cộng
đoàn Giáo Hội.
Hơn thế nữa, Giáo
Hội còn là khí cụ Thiên Chúa dùng để đưa tất
cả nhân loại vào trong sự hiệp nhất với
Ngài và với nhau. Càng sống trong một thế giới bị xâu
xé vì chia rẽ và thù hận, sứ mạng đó càng trở
nên cấp bách hơn bao giờ hết. Vai
trò của Giáo Hội như dấu chỉ và khí cụ xây dựng
sự hiệp nhất được thể hiện một
cách tuyệt vời trong khung cảnh của ngày lễ Hiện
Xuống.
Thực vậy, đám
đông vây quanh các Tông đồ lúc ấy là những người
nói nhiều ngôn ngữ khác nhau. Họ cũng có những lai lịch và gốc
gác khác nhau. Có người từ Rôma mà
đến. Có người là Do Thái đạo
gốc. Có người ngoại quốc theo
đạo. Có người ở đảo Krephi, có người
ở Ả rập… Thế nhưng, tất cả
đã cùng hiệp nhất trong một ngôn ngữ, ngôn ngữ
của đức tin, ngôn ngữ ấy loan báo những kỳ
công của Thiên Chúa. Họ hiệp nhất
với nhau trong và nhờ sự hiệp nhất với
Thiên Chúa. Thật khác xa khung cảnh xây
tháp Babel thuở nào. Sự hiệp nhất ấy
xảy ra ngay trong ngày lễ Hiện Xuống và còn phải
được tiếp nối trong suốt chiều dài của
lịch sử Giáo Hội.
Thực vậy, ngày hôm nay
cũng thế. Chỉ nhờ sức mạnh của Chúa Thánh Thần,
Giáo Hội mới có thể thực hiện được
ý nghĩa là dấu chỉ và khí cụ xây dựng sự hiệp
nhất.
Đoạn Tin Mừng hôm
nay giúp chúng ta suy nghĩ một cách cụ thể hơn. Thánh Gioan ghi nhận: Chiều ngày thứ
nhất trong tuần, nơi các môn đệ ở, các cửa
đều đóng kín vì sợ người Do Thái. Người Việt Nam chúng ta diễn tả một
tuyệt vời là nhà cửa. Đã làm nhà thì phải có cửa. Và hai chữ nhà cửa thường đi đôi với
nhau. Cửa để đóng và để
mở. Đóng để có được một
không gian riêng tư và bảo đảm an
ninh. Nhưng cũng phải có lúc mở, để
người ở trong có thể đi ra và người ở
ngoài có thể bước vào, tạo nên sự hiệp thông
và gặp gỡ.
Thế nhưng, cửa nhà
các môn đệ thì lại đóng suốt vì các ông sợ. Chúa Giêsu hiện ra và nói với các ông rằng:
Như Cha đã sai Thầy, thì Thầy cũng sai các con. Đã sai thì phải đi, mà muốn đi, thì việc
đầu tiên là phải mở cửa ra, phải phá đi
những gì ngăn cản sự hiệp thông và gặp gỡ.
Hình ảnh ngôi nhà các môn
đệ ở chính là hình ảnh của tâm hồn chúng ta
và của Giáo Hội. Để trở thành dấu chỉ và khí cụ
xây dựng sự hiệp nhất, thì điều kiện
tiên quyết là phải mở ra, nhưng chúng ta lại
đóng kín. Phải nhờ Chúa Thánh Thần, Đấng
ban nguồn sức sống mới, chúng ta khả dĩ có
đủ can đảm mở ra đón nhận Chúa đến
với mình và đến với tha nhân, nghĩa là sống
đầy đủ ý nghĩa là dấu chỉ và khí cụ
xây dựng sự kết hợp mật thiết với
Thiên Chúa và sự hiệp nhất với anh em đồng
loại.
|