Lễ Thăng Thiên - Damiano
Trích đoạn Tin Mừng
của lễ Chúa Lên Trời hôm nay là đoạn kết
thúc Tin Mừng thánh Matthêu. Khung cảnh là
miền Galilê, một miền dân ngoại. Chúa Giêsu dặn
các ông đến đây để gặp gỡ các ông
lần cuối và căn dặn những điều
cần thiết trước khi rời bỏ thế gian mà
về Trời. Trong những lời nói cuối cùng nầy,
có hai lời dặn rất quan trọng:
“Anh em hãy đi làm cho muôn dân trở thành môn đệ,
làm phép rửa cho họ nhân danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh
Thần”.
“Thầy ở cùng anh em mọi
ngày cho đến tận thế”.
Lời dặn của Chúa Giêsu cho thấy,
Nước Chúa không chỉ dành riêng cho dân Do thái mà cho cả
muôn dân; cũng vì thế mà ngày đem các ông đến Galilê
là miền dân ngoại.
Theo lời Chúa hôm nay thì tất
cả những ai chịu phép rửa đều là môn
đệ của Chúa. Và muốn trở thành môn
đệ thì phải có hai đều kiện: phải
chịu phép rửa nhân danh Chúa Ba Ngôi mà còn phải tuân
giữ những điều Thầy đã truyền cho anh
em. Điều kiện thứ nhất thì
tương đối dễ vì là kitô hữu thì ai cũng
được chịu phép rửa; nhưng điều
kiện thứ hai thì ít ai giữ cho trọn hảo.
Và người ta cứ tưởng lầm rằng hễ
chịu phép rửa đã là người kitô hữu rồi,
còn điều kiện thứ hai: sống lời Chúa thì
thường được kể như là điều
kiện phụ trội, có hay không cũng được. Theo Lời Chúa thì đó là một quan niệm
hết sức sai lầm. Cả hai
điều kiện điều cần thiết; và
nhiều khi điều kiện thứ hai còn cần hơn
cả điều kiện thứ nhất, vì có những
người tuy chưa được rửa tội
nhưng sống tốt lành hợp với Lời Chúa thì
vẫn được cứu rỗi.
Vì thế thánh Matthêu dùng cụm từ
“trở thành môn đệ” để nói lên rằng
người môn đệ là người sống theo lời dạy của Thầy mình, vì
đó là điều kiện để trở thành môn
đệ Chúa.
Trong lời dặn thứ hai: Thầy sẽ
ở với anh em mọi ngày cho đến tận thế,
Chúa bảo đảm cho các tông đồ cũng như cho
Hội Thánh sự hiện diện hằng ngày của Chúa
trong công việc rao giảng Tin Mừng khắp thế gian.
Người tông đồ không cô đơn vì luôn có Chúa
ở cùng. Trước mọi khó khăn và thử thách,
người tông đồ ý thức về sự hiện
diện của Chúa nên tâm hồn vẫn bình an,
vẫn can đảm và kiên trì.
Trước khi về trời,
Chúa Giêsu đã giao cho các Tông Đồ và Hội Thánh
tiếp tục sứ mệnh của Ngài ở thế gian.
Là môn đệ của Chúa Kitô, mỗi người Kitô
hữu cũng được Chúa giao cho nhiệm vụ
mở mang Nước Chúa, rao giảng Tin Mừng bằng
chính cuộc sống của chúng ta, một cuộc sống
đầy chất Phúc Âm. Thánh Phaolô đã ý thức
được nhiện vụ đó và đã kêu lên:
khốn cho tôi nếu tôi không rao giảng Tin Mừng.
Lời nói cuối cùng.
Chuyện
xảy ra trong một bệnh viện ở New York.
Một
thanh niên được đưa lên bàn mổ. Đội ngủ phẩu
thuật đã sẵn sàng, vị bác sĩ giải phẩu
nói với bệnh nhân: Tôi tưởng đã đến lúc
phải nói thật với em: Cái lưỡi của em
bị ung thư, và để cứu
sống em, chúng tôi phải cắt cái lưỡi của em.
Nếu em cần nói điều gì lần cuối thì em nói
đi vì sau khi mất lưỡi, em không bao giờ nói
được nữa! Người thanh niên tái mặt,
những bắp thịt ở môi em rung lên vì sợ hãi.
Nhưng sau một phút im lặng, vẻ mặt
người bệnh bổng từ từ bình tĩnh
lại; cuối cùng, vân dụng tất cả sức
lực còn lại, anh nhìn mọi người đứng
chung quanh một lượt, rồi nhìn lên trời và
thốt lên: Xin chúc tụng danh Chúa Giêsu! Đó là lời quan
trọng nhất mà anh thốt ra lần cuối!
Lời nói
cuối cùng của bệnh nhân nầy đã làm bừng
tỉnh đức tin của tất cả những người
đứng chung quanh giường
bệnh. Giường bệnh cũng là
nơi truyền giáo. Nhà tù cũng là
nơi truyền giáo. Cuộc sống
đời thường cũng là nơi truyền giáo.
|