10VỊ TƯỚNG NGA
Đức Cha
Louis-Gaston de Ségur (1820-1881) là quý tử của bá tước
Eugène de Ségur và nữ bá tước Sophie Rostopchine. Ngài là vị Giám Mục lỗi lạc từng viết
nhiều tác phẩm huấn đức thiêng liêng. Một trong các tác phẩm của ngài minh chứng
sự hiện hữu của Hỏa Ngục. Đức
Cha viết.
Câu chuyện xảy
ra tại Moscou vào năm 1812 ngay trong gia tộc tôi. Ông Ngoại tôi - tử tước Fédor Rostopchine
(1765-1826) - lúc ấy là thống đốc quân sự tại
Moscou. Ông Ngoại kết thân với tử
tước Orloff, một người tài giỏi, nhưng lại
khô khan đạo nghĩa.
Một buổi tối, sau khi dùng bữa,
tử tước Orloff bắt đầu nói chuyện vui
đùa với một vị tướng - tạm gọi là
tướng Victor - vốn theo triết thuyết
”hoài nghi” của Voltaire (Francois Marie Arouet Voltaire
1694-1778). Dần dần câu chuyện
đưa đến vấn đề tôn giáo, thường
bị hai người chọn làm đề tài chế nhạo.
Và dĩ nhiên, trong đó có đề tài Hỏa
Ngục.
Tử tước
Orloff khiêu khích trước. Ông nói:
- Không rõ bên kia nấm
mồ, có cái gì khác hiện hữu không?
Tướng Victor đáp liền:
- Được rồi! Nếu quả
thực có cái gì đó, thì một người trong hai chúng
ta, ai chết trước, sẽ hiện về báo cho
người kia biết. Anh
đồng ý không?
Tử tước Orloff gật
đầu nói:
- Đồng ý!
Rồi ông giơ tay
bắt tay bạn như cử chỉ giao kèo: phải trung
tín giữ lời đã hứa!
Sau đó một tháng,
tướng Victor nhận lệnh rời thủ đô
Moscou để đảm trách một chức vụ quan trọng
trong quân lực Nga hoàng vì hoàng đế Napoléon I (1769-1821) của
nước Pháp vừa tuyên chiến với nước Nga.
3 tuần sau, vào sáng sớm tinh
sương, tướng Victor đi một vòng để
do thám địa điểm của địch quân. Bỗng ông bị một viên đạn bắn
xuyên bụng. Ông gục ngã và chết ngay
tại chỗ. Chính lúc đó, linh hồn
ông trình diện trước tòa THIÊN CHÚA.
Tử tước Orloff đang ở
Moscou và không hay biết gì về thảm họa xảy
đến cho bạn mình. Vậy mà, cùng ngay buổi sáng hôm ấy,
mặc dầu đã thức giấc, tử tước
Orloff vẫn còn nằm rán lại trong giường. Bỗng
chốc, ông trông thấy chiếc màn che giường động
đậy, rồi, chỉ cách đó hai bước, xuất
hiện rõ ràng gương mặt tái mét của người
quá cố. Tướng Victor, một tay
đặt trên ngực, dõng dạc tuyên bố:
- Quả thật có Hỏa Ngục
và tôi đang bị trầm luân trong ấy!
Nói xong, người
quá cố biến mất.
Tử tước
Orloff nhảy ra khỏi giường, mình mặc nguyên bộ
đồ ngủ, chân mang dép ngủ, đầu tóc bù xù,
đôi mắt thất thần, gương mặt nhợt
nhạt như một miếng giẻ rách. Ông đâm đầu chạy một mạch đến
nhà Ông Ngoại tôi - tử tước Rostopchine - kể cho
Ngoại nghe câu chuyện vừa xảy ra. Lúc ấy Ngoại cũng vừa thức dậy.
Ngoại kinh ngạc khi thấy tử tước
Orloff xuất hiện như một tên điên. Ngoại
hỏi ngay:
- Có chuyện gì xảy ra cho tử
tước vậy?
Tử Tước Orloff vừa thở
hổn hển vừa trả lời:
- Tôi nghĩ sẽ bị điên vì
sợ hãi quá độ. Tôi vừa trông thấy tướng
Victor!
Ngoại không hiểu nên hỏi:
- Ủa, tướng
Victor đã về lại Moscou rồi sao?
Tử tước Orloff vừa sà
người trên chiếc đi-văng vừa đáp liền:
- Ồ, không phải vậy! Ông
không bao giờ trở lại nữa, và đây mới là
điều làm tôi kinh hoàng!
Nói xong, tử tước Orloff thuật
lại cuộc hiện về của tướng Victor, với
đủ mọi chi tiết nghe thật rợn rùng!
Ông Ngoại tôi tìm lời trấn an tử tước Orloff, lấy lý do có lẽ
ông chỉ là nạn nhân của một ảo tưởng.
Và rất có thể, tướng Victor chưa chết!
Thế nhưng, 10 ngày sau, quân lực
Nga hoàng gởi điện cho Ngoại tôi báo tin tướng
Victor đã tử nạn, vào đúng buổi sáng mà tử
tước Orloff trông thấy ông hiện về.
|