Về
cùng Chúa
Chúng ta thường nói:
-
Đã là người, thì làm bất
cứ việc gì, cũng đều theo
đuổi một mục đích nào đó.
Chẳng hạn tôi
vất vả trên ruộng đồng là để gia
đình có chén cơm manh áo. Tôi cặm cụi lao
động trong nhà máy là để kiếm tiền nuôi
sống gia đình. Tôi cắp sách tới
trường là để trau dồi thêm những kiến
thực làm giàu cho cuộc sống.
Thế nhưng, khi
hỏi về mục đích của cuộc đời,
nhiều người lại phân vân không biết phải
trả lời như thế nào. Đúng
thế, chúng ta sống trên đời là để làm gì?
Câu hỏi này nhiều lúc đã ám ảnh tâm trí, để
rồi chúng ta cảm thấy băn khoăn và day dứt:
-
Tôi bởi đâu mà tới và rồi tôi
sẽ đi về đâu?
Câu hỏi tuy đơn sơ
nhưng lại vô cùng quan trọng, vì nó ấn định
toàn bộ hướng đi của cuộc đời
chúng ta.
Thực vậy, có
những kẻ coi tiền bạc, địa vị hay vui
thú phần xác là mục đích cuối cùng của cuộc
sống, để rồi đầu tư mọi công
sức vào đó. Họ sử dụng mọi
biện pháp, kể cả những biện phát bất chánh
để tìm tiền kiếm bạc, miễn sao nhét
đầy túi tham của mình. Còn để leo lên ghế nọ ghế kia trong xã hội,
họ không ngần ngại đạp lên người khác
mà tiến thân, nhưng rồi khi phải đối
đầu với cái chết, họ mới bẽ bàng
nhận ra rằng mình đã lầm.
Với chúng ta thì sao? Sách giáo lý đã
trả lời:
-
Đời sống chính là một
cuộc hành hương trở về cùng Chúa trong niềm
hạnh phúc vĩnh cửu.
Niềm hạnh phúc
vĩnh cửu được ở bên Chúa phải là
điểm tới cuối cùng và bắt buộc cho mỗi
người chúng ta. Tuy nhiên, muốn
được như thế, chúng ta phải sống
đạo, phải bước đi trên con
đường Chúa đã chỉ dạy, bởi vì
đạo là đường. Con đường nào
cũng có một hướng đi, con đường nào
cũng dẫn tới một bến bờ.
Đạo của
chúng ta được gồm tóm trong những điều
Chúa truyền dạy, đó là mến Chúa và yêu người. Con đường
của chúng ta là chính Chúa và con đường này sẽ
dẫn chúng ta đến cuộc sống muôn đời,
như lời Ngài đã phán:
-
Thầy là đường, là sự
thật và là sự sống.
Bởi vậy, ngay từ bây giờ, chúng ta
phải lên đường và trở về cùng Chúa,
đồng thời mỗi ngày sống phải là một
bước chúng ta tiến đến với Chúa, mỗi
tháng năm chúng ta phải chất đầy trên đôi tay
nhỏ bé những công nghiệp, được kết
đọng từ những hành động bác ái yêu thương,
nhờ đó chúng ta sẽ được Chúa đón
nhận vào quê hương Nước Trời. Chính những hành động bác ái yêu thương
này sẽ ấn định số phận đời
đời của mỗi người chúng ta. Vì
thế, chúng ta có thể nói được rằng:
-
Niềm hạnh phúc vĩnhcửu
được ở bên Chúa đang nằm trong lòng bàn tay chúng ta, bởi vì tương lai phải
được bắt đầu từ hiện tại và
ngày mai phải được bắt đầu từ ngày
hôm nay.
Có một bà giàu sang
mơ thấy mình được đưa vào thiên đàng.
Bà ta đi một vòng và nhìn thấy một tòa
biệt thự huy hoàng đang được
được xây dựng. Bà ta bèn hỏi thiên
thần dẫn đường: - Tòa biệt thự này
được xây dựng cho ai thế?
Thiên thần trả
lời: - Cho người làm vườn của bà đó.
Bà ta ngạc nhiên
bởi vì ở trần gian, người làm vườn
của bà ta chỉ ở trong một túp lều tranh xiêu
vẹo, nhỏ bé đến nỗi không có đủ
chỗ cho cả gia đình bác ấy nữa. Thấy
vậy, thiên thần liền nói: - Ở trần gian, bác
ấy có thể khá hơn, nếu bác ấy đã không
quảng đại, đã không bác ái. Đi được
một quãng, nhìn thấy một căn nhà lụp xụp
cũng đang được cất lên, bà ta liền
hỏi: - Căn nhà lụp xụp này được
cất lên cho ai thế?
Thiên thần trả
lời: - Cho bà đó.
Bà ta bực tức
và nói: - Tôi quen ở nhà cao cửa rộng, làm sao chui rúc
được trong một căn nhà tồi tàn như
thế này.
Thiên
thần đáp: - Chúng tôi đã làm hết sức mình mà
chỉ được có vậy mà thôi, bởi vì vật
liệu bà gửi lên quá ít.
Người đàn
bà tỉnh giấc, suy nghĩ và đã tìm ra bài học
của giấc mơ, đó là hạnh phúc mai sau tùy
thuộc vào những hành động bác ái yêu thương
mình làm khi còn sống ở trần gian. Vì
thế, kể từ ngày ấy, bà ta đã ra sức
lập công, tích lũy cho mình một kho tàng thiêng liêng trên
trời.
Bởi đó, hãy sống thế nào
để trong này sau hết, chúng ta sẽ được
Chúa mời gọi:
-
Hời nhưng kẻ đã
được Cha Ta chúc phúc, hãy đến lãnh nhận
phần thưởng nước trời đã
được dành sẵn cho các con.
Hãy sống thế nào để ngày sau
hết, chúng ta sẽ được nghe lời Chúa phán:
-
Thầy ở đâu, các con cũng
sẽ được ở đó với Thầy.
|