Trở
về
Một lần kia,
trên một bãi biển cách Dublin khoảng 40 dặm về
phía Đông Nam, tôi nhìn thấy một người đàn ông
lấy ra từ trong thùng xe của mình một cái sọt
đựng chim bồ câu nuôi. Sau đó, ông ta mở sọt,
và phóng thích chim. Chúng bay thẳng lên không trung. Tuy nhiên, thay vì
quay đầu trực chỉ về hướng Dublin, là
nơi ở của chúng, những con chim bồ câu lại
cứ bay lòng vòng chung quanh chúng tôi. Chúng cứ
thế vòng tới vòng lui. Đối với những
người không hiểu điều gì sắp xảy ra,
thì sự kiện này có vẻ như là ngớ ngẩn và
mất thì giờ. Nhưng rõ ràng là những con chim bồ
câu này đang tìm kiếm phương hướng của
chúng. Một khi đã định hướng
rồi, thì chúng ta sẽ bắt đầu lên
đường trở về nơi ở của chúng.
Ở nhiều loài chim, bản năng xác định
được nơi trú ngụ là một điều
kỳ lạ. Đối với một số loài,
dường như đó là một bản năng gắn
liền với chúng. Đối với
những loài khác, chẳng hạn như chim bồ câu, thì
chúng phải được huấn luyện. Yêu cầu cơ bản của việc huấn
luyện là giữ cho chúng được sức khỏe
tốt sao cho chúng có thể duy trì được khả
năng bay. Sương mù, tuyết, mưa, và những
luồng gió thổi ngược là các trở ngại mà
chúng phải vượt qua.
Chúng ta cũng
phải có một bản năng trở về nơi trú
ngụ. Thiên Chúa, Đấng đã dựng nên
chúng ta vì chính Người, đã không để mặc chúng
ta không có phương hướng. Người
đặt để nơi chúng ta một bản năng
về quê hương. Đây là một điều
rất tế nhị và mỏng giòn, bởi vì Thiên Chúa
sẽ không bao giờ tước đoạt sự tự
do của chúng ta. Bản năng này mang hình
thức thao thức và không hài lòng. Sự thao thức,
không hài lòng, khát vọng này không phải là tai
họa, mà là một sự chúc lành.
Bản năng xác định nơi trú
ngụ không cứu thoát loài chim khỏi nhu cầu phải
đấu tranh chống lại mưa gió, tương
tự như vậy, đức tin không hề che chở
chúng ta khỏi những va chạm
đầy khó khăn của cuộc đời và cái
chết. Nhưng điều mà bản năng
đó đem lại cho chúng ta, đó là biết cách xác
định phương hướng. Bản
năng này đem đến cho chúng ta khả năng
sống trong thế giới, mà không đánh mất hoặc
đầu hàng sự thất vọng. Bản năng
này trấn an chúng ta rằng chúng ta có
một mái nhà để trở về, và chỉ cho chúng ta
phương hướng, để trở về mái nhà
đó.
Trong suốt Bữa
Tiệc Ly, khi Đức Giêsu nói với các môn đệ
rằng Người sắp sửa rời xa họ, các ông
đều đau khổ sâu xa. Nhưng Người đã an ủi họ bằng những lời sau
đây, chắc chắn được coi là những
lời nói đầy yêu thương nhất trong Tin
mừng “Trong nhà của Cha Ta có nhiều chỗ. Ta sắp
sửa đến đó để chuẩn bị chỗ
cho anh em. Ta sẽ trở lại để đón anh em
đi với Ta; sao Ta ở đâu, thì anh em cũng sẽ
được ở đó”.
Điều này có nghĩa là chúng ta có một
mái nhà vĩnh cửu để trở về, nơi đó
chúng ta sẽ được thỏa mãn tất cả
những hy vọng của mình. Nhưng
vẫn còn có vấn đề là phải làm sao để
đi đến đó.
Nếu bạn
đang ở trong một thành phố xa lạ, và hỏi
thăm đường đi, thì người ta có thể
nói là “Bạn hãy đi thẳng, cho đến khi
đến một chốt đèn giao thông. Quẹo phải ngay
chỗ ngọn đèn đó…” Đôi khi, cách
chỉ dẫn quá phức tạp, đến nỗi
bạn không thể nhớ được. Nhưng có
thể bạn may mắn, khi gặp một người
tử tế, người đó nói với bạn “Thật
khó giải thích. Bạn cứ đi theo
tôi, và tôi sẽ cho bạn đường đi”.
Con đường đến với Thiên
Chúa gây trở ngại và bối rối cho nhiều
người. Một số người đã
quá bị bối rối, đến độ mất
cả niềm hy vọng; một số người khác
bị lạc mất phương hướng. Khi thánh Tôma hỏi Đức Giêsu “Xin Thầy
chỉ cho chúng con thấy Cha”, thì Đức Giêsu đã không
đưa ra nhiều phương hướng phức
tạp. Thay vào đó, Người nói “Ta
là Đường”. Thật vậy, Người còn
nói “Hãy theo Ta, và Ta sẽ chỉ cho anh em
biết đường đi”.
|