Nẻo đường đích thật – Lm. Bùi Quang Tuấn
"Đường,
Sự Thật, và Sự Sống chính là Ta. Không ai đến được
với Cha mà không nhờ Ta" (Ga 14:6).
Bước vào
trần gian để được sống kiếp con
người không ai lại không khát khao và tìm kiếm
hạnh phúc. Không một lãnh tụ của
đất nước nào lại không đoan quyết
với nhân dân những đường lối hấp
dẫn, có thể đưa họ đến với chân
trời hạnh phúc. Không một chính khách hay nhà
đầu tư nào lại không hứa hẹn những
tương lai rực sáng cho niềm khát mong nền
tảng của con người là hạnh phúc. Thế
nhưng trả lời cho thật đúng câu hỏi
"hạnh phúc là gì" và "đi tìm hạnh phúc nơi
đâu" lại không phải là một chuyện dễ
dàng?
Đối
với quan niệm của nhiều người, hạnh
phúc là khi có việc làm ngon lành vững chắc, hạnh phúc
là có vợ đẹp con khôn, hạnh phúc là tiền bạc
đầy túi, hay danh vọng quyền lực đầy
mình, ăn chơi thoải mái. Thế rồi điều
người ta có hứa hẹn hay kiếm tìm không gì khác
hơn là làm sao cho đời mình có nhiều danh vọng,
quyền lực, tiền bạc, của cải, sắc
đẹp.... Cứ càng nhiều càng tốt.
Càng nhiều càng thấy "hạnh phúc."
Từ quan
điểm đó con người cũng sẽ dễ
đi đến kết luận: ai bị nghèo túng, đau
buồn, đói khổ, yếu đuối, chèn ép là bất
hạnh, vô phúc.
Ấy thế
mà trong Hiến Chương Nước Trời, bài
giảng đầu tiên của cuộc sống công khai,
Đức Giêsu lại công bố một sứ điệp
hoàn toàn mới và đầy vẻ nghịch lý: phúc cho
những ai có tinh thần nghèo khó; phúc cho những ai đau
buồn; phúc cho những ai đói khát; phúc cho những ai
sống trong sạch; phúc cho những ai bị bách hại,
đánh đập, khủng bố vì sự công chính.
Trong số báo Time đầu
năm 2002 có nói đến Cliff Baxter, một nhân vật cao
cấp trong tổ hợp kinh tài năng lượng Enron,
người đang có trong nhà băng hàng triệu đôla,
đang có vợ đẹp con khôn, đang có căn nhà
đáng nhà 700 ngàn, thế mà tuần trước Baxter đã
lái chiếc xe Mercedes mới mua 80 ngàn đôla của mình
đến một con đường nhỏ, rút súng
bắn vào đầu một phát để kết thúc
cuộc sống mà có lẽ anh cho là không hạnh phúc
bằng cái chết.
Cứ tưởng vừa giàu có
sang trọng vừa được nhiều người
mến mộ thì hạnh phúc lắm. Thành ra quan niệm
về hạnh phúc của con người không có gì là
bảo đảm chắc chắn hết.
Vậy
cái gì có thể bảo đảm mang hạnh phúc cho tôi
đây? Nghèo khổ, đói khát, thương đau à?
Xin thưa:
Cội nguồn mang lại hạnh phúc đích thực và
vững chắc cho con người chính là Thiên Chúa, và là Thiên
Chúa hiện thân trong Đức Kitô. Cốt lõi
của hạnh phúc không phải là cái nghèo, đói khát,
khổ đau, nhưng là Nước Trời, là Thiên Chúa.
Kinh Thánh nói rõ lắm: Phúc cho người có tinh thần nghèo
khó, vì Nước Trời là của họ; phúc cho ai
hiền lành vì họ sẽ được Nước Chúa
làm cơ nghiệp; phúc cho ai trong sạch vì họ sẽ
được nhìn xem Thiên Chúa; phúc cho ai ăn ở
thuận hoà vì họ sẽ được gọi là con
Thiên Chúa...
Phải là
như thế, chứ nghèo khổ hay đói khát mấy mà
không có Chúa, không có Nước Trời thì đó là hoả
ngục chứ phúc gì! Cho nên cần phải
hiểu cho đúng giá trị của nẻo
đường dẫn đến Thiên Chúa.
Người nghèo khổ, đói khát, ưu phiền, trong
sạch, chịu bắt bớ được gọi là có
phúc vì họ rất gần Chúa, rất dễ gặp
được Chúa, bởi vì Chúa đã đến trong thân
phận giống như họ.
Chúa
Giêsu đã đến trong thân phận của một
người nghèo, và rất nghèo. Sinh ra trong chuồng
súc vật, sống không có nơi gối đầu,
chết trần truồng trên thập giá.
Chúa
Giêsu không những nghèo mà Ngài còn hiền lành, khiêm
nhường.
Hiền lành khiêm nhường đến nỗi không có
hạng người thấp kém hay tội lỗi
đến đâu mà Ngài không tiếp nhận, ủi an, và
thương xót.
Chúa Giêsu còn là
một con chiên tinh tuyền, trong sạch, chịu hành
hạ, bắt bớ, và chịu chết để mang
lại niềm hy vọng hân hoan và sự sống phong phú,
sâu xa, trường tồn cho con người.
Có điều
là lắm khi con người chỉ đi tìm những
sự sống nông cạn và nhất thời của thế
gian mà quên đi những giá trị thiêng liêng và vĩnh
hằng của Nước Trời mà Đức Giêsu mang
đến. Phải chăng chính vì thế mà
lắm người đã không cảm nhận
được niềm hạnh phúc đích thực trong
cuộc đời. Có những
người đã tìm được rất nhiều
tiền, đạt được nhiều danh vọng,
trải qua biết bao nhiêu lần hưởng thụ xác
thịt, nhưng vẫn cảm thấy cuộc đời
hụt hẫng, trống vắng vô cùng. Tại
sao? Phải chăng vì họ chưa
kiếm tìm Thiên Chúa? Phải chăng vì
họ chưa biết tựa nương vào nền
tảng vững chắc duy nhất là Đức Giêsu,
"Đấng là Đường, là Sự Thật, và là
Sự Sống"?
|