Con đường
hạnh phúc
Sau nhiều
năm học chung, tôi mới có dịp
về Cà Mau thăm nhà người bạn thân, trước
khi đi tôi cứ nghĩ Cà Mau sẽ rất xa, mình
phải ngồi trên xe lâu lắm mới tới. Đúng như tôi suy nghĩ. Cuộc
hành trình về Cà mau của chúng tôi rất vất vả.
Sáng sớm chúng tôi đã đón được chuyến xe tốc hành về Cà Mau. Tuy đường
từ Cần Thơ về Cà Mau có nhiều chỗ
"ổ gà" thậm chí cũng có rất nhiều
"ổ voi", nhưng cũng không thấm vào đâu so
với sức trẻ của chúng tôi. Chúng tôi hãnh diện là
những người khỏe, trẻ không sợ gian khó,
nhưng chúng tôi cũng phải chùn bước khi thấy
con đường từ Cà Mau về nhà bạn tôi. Từ Cà Mau vào phải đi qua hai chiếc đò,
và đi bộ thêm hai giờ đồng hồ trên
đường đất nhỏ với bốn chiếc
cầu khỉ mới đến được nhà bạn
tôi. Trong đoàn chúng tôi có tất cả sáu
người, nhưng khi ngồi xe
đến Cà Mau, thì đã có ba người không đi
nổi nữa phải ở lại. Còn lại ba
người tuy rất ngán ngẫm về con
đường phía trước, nhưng vẫn phải
đi vì không còn con đường nào dẫn về nhà
bạn tôi được. Cuối cùng chúng tôi
quyết tâm đi với hy vọng cũng sẽ tới và
tâm niệm trong đầu "ai bền đỗ
đến cùng người đó sẽ được
rỗi". Cuối cùng chúng tôi đã
tới. Thật là vui mừng và sung sướng vì
chúng tôi đã đi đến đích cách thành công.
Trong bài Tin Mừng hôm nay Chúa
Giêsu đã giới thiệu cho chúng ta biết như một
lệnh truyền độc nhất không thể huỷ
bỏ "Thầy là đường". Có thể lúc Chúa Giêsu nói Tôma vẫn chưa thể
hiểu hết câu nói của Người. Ông còn
đang mơ tưởng đến một quê hương
nào đó, vì ông thuộc mẫu người thực
nghiệm, muốn tay sờ, mắt
thấy, tai nghe... Nhưng Đức Giêsu đã khẳng
định chỉ cần nhìn vào Người, vì
Người là con đường độc nhất
dẫn về cùng đích duy nhất. Trong
thực tế thì "đường" đã có sẵn
và có từ muôn đời, nhưng người ta lại
không muốn đi, có người thi lại không chịu
nghe lời hướng dẫn để rồi bị
đi lạc như Giuđa Iscariô. Có người
đã đi đúng đường, đã tìm
được sự hướng dẫn đích thực,
nhưng lại bị lôi kéo bởi những con
đường giả tạo, phù phiếm...để
rồi bị lạc đường và bị lún sâu vào
vũng lầy bóng tối, xa cách sự sáng mãi mãi.
Trên đường về thăm nhà bạn
tôi, cũng chỉ có ba người về đến
đích, còn ba người phải tạm chia tay
hay nói đúng hơn là bỏ cuộc. Tượng tự
những người lữ hành về quê trời cũng
vậy, tất cả đều đang đi, nhưng
cũng có người vì bị một lý do chủ quan hay
khách quan nào đó mà phải ở lại, đành bỏ
cuộc. Thật đúng như lời Đức Giêsu
đã nói "Ai không vác thập giá mình mà theo
Thầy, thì không xứng với Thầy". Đi
theo Người đòi hỏi chúng ta phải từ
bỏ mình vác thập giá mình hàng ngày mà theo. Nếu
đường đã có sẵn mà chúng ta không chịu đi
thì không bao giờ về đến đích.
Đức Giêsu chính là con Đường và là Người
dẫn đường, nhưng nếu chúng ta chán nản
chúng ta không chịu đi thì Ngài cũng đành "bó
tay", vì Ngài luôn cho ta có một sự tự do để
lựa chọn.
Còn những người về đích, không
phải họ là những người may mắn, mà là
những người đã đi đúng đường,
với nỗ lực bản thân vượt qua
được những trở ngại trước
mắt để về đến đích bình an.
Trong đời sống thiêng
liêng, chúng ta vẫn chưa đạt tới đích,
tất cả chúng ta đều đang đi, trên quãng
đường này chắc chắn có rất nhiều chông
gai thử thách, cám dỗ mời mọc... nó sẽ thật
nguy hiểm cho đời sống đạo của chúng
ta. Có rất nhiều ngã và lối
rẽ, nếu ta không thức tỉnh, nếu ta không
vững vàng, ta sẽ bị sụp bẫy của kẻ
thù mà đi lạc hướng, đi vào con đường
của bóng tối và sự chết.
Lạy Chúa, xin
cho con xác tín chỉ có Chúa mới là con đường nhanh
nhất, và chắc chắn nhất dẫn chúng con về
với Chúa Cha. Amen.
|