Chọn lựa con đường
Anh chị em thân mến.
Một lần
tôi vào quán ăn trên đường, tôi chú ý đến bàn
ăn bên cạnh, vì nơi đó có một đứa bé khó
tánh. Thức ăn bày ra trước mặt nó, vậy mà nó
không bằng lòng với những gì đang có. Người
mẹ ngồi bên cạnh hết sức nhẫn nại,
vừa năn nỉ vỗ vành, vừa cố gắng cho
thức ăn vào miệng cho con, nhưng cuối cùng, bà
không thể nào làm gì hơn được. Bên cạnh
đó, cũng có một đứa bé lẵng lặng
đứng nhìn. Nó nhìn những tô thức ăn
của thực khách đã dùng xong nhưng còn thừa
lại. Nó cũng nhìn vào tô thức ăn
mà đứa bé khó tánh kia đang làm khó mẹ nó.
Người mẹ trẻ cũng nhìn thấy đứa bé
đang đứng nhìn như thế, bà gọi em
đến và cho em tô thức ăn
gần như còn nguyên vẹn. Em rục rè cho
tất cả những gì trong tô vào trong chiếc lon của
em và mang ra ngoài. Bên ngoài còn một đứa trẻ
khác nhỏ hơn, đang ngồi chờ đợi.
Người chị vui mừng, cho em ăn trước, sau
đó nó mới dùng phần còn lại.
Tôi
chợt suy nghĩ.
Đứa bé có người mẹ bên cạnh,
được nâng niu chiều chuộng, nó không biết
tận hưởng hạnh phúc mà nó đang có, mà lại
đòi hỏi cái gì không có trong hiện tại, nên nó khó
chịu và không chấp nhận hiện tại. Còn
đứa bé có đứa em đang ngồi chờ bên
ngoài, nó biết tận dụng những gì mình có
được, để mang lại lợi ích cho mình và
cho người khác.
Hạnh phúc không ở đâu xa,
nó ở ngay bên cạnh, nếu ai biết tận
hưởng thì sẽ được, còn ai không biết thì
sẽ không bao giờ nhận được.
Các Tông Đồ sống
với Chúa Giêsu bao nhiêu năm trời, các ông nhìn thấy
những việc làm, những điều lạ mà Ngài
đã thực hiện. Các ông còn
được nghe những lời giảng dạy riêng cho
các ông để hướng dẫn cho bước
đường tương lai. Vậy mà trong giờ
phút quyết định, các ông lại thốt lên qua
miệng của Tôma: "Chúng con không biết Thầy đi
đâu làm sao chúng con biết đường đi". Còn Philipphê thì sao? Ông không nhận ra
được người mà mình đã theo bao nhiêu năm
trời đây là ai, ông chỉ thấy đây là một con
người, vì mặc dù sống với Chúa Giêsu, nhưng
ông chỉ lắng nghe chính mình, ông chỉ theo những gì
mình muốn, nên những gì của Chúa Giêsu không ảnh
hưởng đến ông.
Chúa Giêsu bảo các ông "Thầy là
đường, là sự thật và là sự sống... Ai thấy Thầy là xem Thấy Cha". Ngài
muốn nói với các ông: những gì các ông đòi hỏi, nó
đang ở trong hiện tại trước mắt các
ông, nếu biết nhìn thấy để nhận ra mà
sống thì thật là hạnh phúc. Một học giả nói
rằng: "Con người luôn nuối tiếc quá
khứ, mơ ước đến tương lai,
nhưng lại hờ hững với hiện tại". Cái hiện tại là kết quả của quá
khứ, là đường để đi đến
tương lai, nhưng con người thường quên nó
đi.
Các Tông đồ ngày xưa
đã như thế, nhưng các ông được dạy
bảo, nhắc nhở và các ông đã biết sống
trở lại cho tốt. Câu chuyện
của ngày xưa, tưởng đã đi vào quá khứ,
nhưng nó vẫn còn là một câu chuyện thời sự
nóng bỏng của ngày hôm nay đối với mỗi
người trong chúng ta. Cũng như
các Tông Đồ khi xưa, chúng ta cũng thường
đòi hỏi, mơ ước những gì không có trong
hiện tại, để những đòi hỏi, những
mơ ước đó nó làm khổ chúng ta trong cuộc
sống. Biết bao lần chúng ta bất mãn với
hiện tại, không bằng lòng về chính mình, không
bằng lòng về cách sống, không bằng lòng với
người chung quanh và thường hay hỏi tại sao
tôi không được như người khác, tại sao
tôi không được tốt hơn... Những
lần như thế, chúng ta đang đi trên con
đường của các tông đồ khi xưa. Những lúc đó, Chúa Giêsu cũng nói với chúng
ta lời nói khi xưa "Thầy là đường, là
sự thật và là sự sống... ai xem thấy Thầy
là xem thấy Cha". Những khi đó chúng ta có
cảm nhận được hạnh phúc mà mình đang có,
cảm nhận được hồng ân
Chúa bao bọc chúng ta không? Nếu chúng ta biết trân
trọng hiện tại và chu toàn trách
nhiệm mình cho tốt: trách nhiệm của một con
người mà Thiên Chúa đã đặt để trong xã
hội, trách nhiệm của một người Công Giáo.
Cụ thể hơn là trách nhiệm của một
người cha, người mẹ trong gia đình, chúng ta
có làm gương tốt, có dạy dỗ con cái theo thánh ý Chúa không? Nếu trong
cuộc sống đời thường, chúng ta biết
vượt qua những trở ngại, những vất
vả, để chấp nhận cuộc sống và hoàn
thành trách nhiệm của mình mà không phàn nàn trách móc.
Đó là chúng ta như
đứa trẻ biết tận dụng cái mình đang có
để đem lợi ích đến cho mình và cho
người khác. Khi đó chúng ta đang
nhận ra Chúa là đường, là sự thật và là
sự sống cho chính chúng ta.
|