Những mục tử đời thường
(Suy niệm của Lm Đaminh Đặng
Văn Cầu)
Cách đây vài
tuần, một bạn trẻ Công giáo đến nói
với tôi: Thưa Cha, khi con hát bài "Chúa là Mục tử
Người dẫn lối chỉ đường cho con đi...", có mấy bạn không công giáo ở cùng
phòng với con thắc mắc: Chúa là Mục Tử nhân lành
ở chỗ nào? Đâu là đồng cỏ, là suối mát
cho bạn được an nghỉ thảnh thơi?
Nhiều người Công giáo, "con chiên" của Chúa,
vẫn đói, vẫn nghèo, vẫn rách, "chạy bữa
sáng mất bữa tối", họ đâu có
được sung sướng no thỏa? Hay như chính
bản thân bạn, cơm áo gạo tiền của bạn
là do cha mẹ bạn cung cấp chứ có do Chúa chiếc gì
ban cho đâu?
Đúng là
thời @, thời di động, thời thực dụng,
thời giá cả leo thang có khác,
người ta chỉ nghĩ tới
cơm-áo-gạo-tiền mà ít nghĩ đến những
yếu tố cao hơn, quý hơn, cần hơn, có thể
đem lại hạnh phúc hơn những thứ đó.
Tôi trả
lời bằng cách kể cho bạn đó nghe một câu
chuyện tại thành phố quê tôi:
Có hai vợ
chồng nọ là cán bộ về hưu, cả hai là
người Công giáo đã đóng góp tuổi thanh xuân
của mình nơi chiến trường rồi sau đó
về làm cán bộ tại địa phương:
Chồng làm kế toán, vợ làm cán bộ phụ nữ
phường. Lấy nhau muộn nhưng
họ cũng có được một hoàng tử và
một công chúa (Họ vẫn gọi chúng như thế).
Họ được phân một căn phòng tại một
căn hộ tập thể. Gia cảnh nghèo với
những bữa cơm đạm bạc nhưng trong nhà
không thiếu những tiếng cười của cả
trẻ con lẫn người lớn. Đến bữa
cơm, những người bên cạnh thường nghe
chị vợ mời anh chồng: "Anh ăn
miếng đùi gà này đi" hoặc "các con ăn
miếng cá thu này nhé". Anh chồng mời lại:
"Thì em cũng phải ăn đi cho
nóng chứ". Những người hàng xóm bảo nhau: Nhà
ấy nghèo mà ăn sang thật, ngày nào cũng thịt
với cá.
Một hôm
những đứa con của họ sang hàng xóm chơi,
họ hỏi chúng: Hôm nay nhà cháu ăn
cơm với gì? Chúng đáp: Nhà cháu ăn
cơm với rau muống, tương bần và cá khô.
Họ lại hỏi chúng: Các bác vừa thấy bố
mẹ các cháu và các cháu mời nhau ăn thịt, ăn cá cơ mà? Chúng đáp: Đó là bố
mẹ cháu và chúng cháu muốn động viên nhau ăn cho ngon miệng nên đã nghĩ ra trò
chơi đó. Mẹ cháu gắp một miếng rau hay
miếng cá khô cho bố cháu và nghĩ ra một món ăn nào đó thật ngon để mời
bố cháu hay chúng cháu. Thế là mọi người cứ ăn miếng rau đó và tưởng
tượng ra những thức ăn khác nên rất ngon
miệng.Họ mới vỡ lẽ: À ra thế. Chả bù
cho nhà các bác, thức ăn ngon mà cứ
mạnh ai người nấy ăn chứ chẳng ai
mời ai bao giờ.
Vừa lúc đó
có một vật gì bay qua chỗ hai đứa bé và rơi
ra hành lang. Thì ra đó là chiếc bánh Chô-cô-pie của mấy
đứa trẻ nhà giàu. Sau khi đã ăn chán chê, chúng cãi
nhau rồi dùng những chiếc bánh đó để ném
nhau. Một lúc sau, hai đứa bé xin phép ra về. Ra
tới hành lang, đứa anh thò tay ra
ngoài ban công, cố gắng với lấy cái bánh của
những đúa con nhà giàu vừa vứt đi. Nó lau sạch rồi đưa cho em nó.
Đứa em không chịu: Công anh nhặt lên, anh phải ăn chứ. Đứa anh đáp: Em ăn đi, anh ăn rồi, thỉnh
thoảng đi học bọn bạn anh vẫn cho anh mà.
Đứa em vẫn không chịu: Vậy thì anh phải ăn với em một nữa. Nói rồi nó
bẻ chiếc bánh làm đôi đưa cho anh nó một
nửa và hai đứa cùng ăn trong
tiếng cười vui vẻ.
Nhìn thấy
cảnh này, mấy người hàng xóm rất cảm
động. Một người trong bọn họ nói: Tôi
sẵn sàng đổi cả cái nhà ba tầng cùng với
tiền tỷ để có được hai đứa
con như hai đứa trẻ này.
Tôi nói với
bạn trẻ: Bạn thấy đấy, tiền bạc
bạn có thể làm ra nhưng có những cái bạn không
thể làm ra và cũng không thể dùng tiền bạc
để mua hay đánh đổi được.
Chúa không trực tiếp đưa cho bạn
cơm áo gạo tiền nhưng Chúa ban cho chúng ta cả
vũ trụ này với nhứng tài nguyên phong phú, tiền
rừng bạc bể. Nhìn vào vũ trụ này bạn có
thể thấy Chúa quả là vị Mục Tử nhân lành,
tài tình và chu đáo.
Cái bạn có thể làm được,
sản xuất ra được như cơm áo gạo
tiền thì Chúa không làm thay bạn nhưng Chúa trợ giúp
bạn vì bạn là con người có lý trí và tự do
chứ không phải là con vật. Nhưng có những cái
bạn không thể sản xuất ra được, thí
dụ "không khí", thì Chúa cho bạn và bạn có
thể thở thoái mái mà không mất tiền.
Chúa ban cho bạn có cha mẹ, anh em, bạn bè
để bạn yêu và được yêu. Ngài thông ban cho
bạn và cho mọi người tình yêu của Ngài nên trong
mỗi người luôn có khát vọng yêu và được
yêu.
Chúa qua cha mẹ và những
người thân của bạn để hướng
dẫn săn sóc bạn.
Nếu Chúa trực tiếp ban cho bạn
tất cả mọi thứ mà không qua cha mẹ và
người thân của bạn thì thử hỏi mối
quan hệ của bạn với họ sẽ ra sao?
Nhưng trên những thứ đó, Chúa còn ban
cho bạn, tôi và mọi người một vị Mục
Tử Nhân Lành, Đấng dầy An Sủng và Chân Lý,
Đấng hy sinh chính mạng sống để tôi,
bạn và cho mọi người được sống
dồi dào phong phú trong An Sủng và Lời của Ngài. Đó cũng chính là điều mà tác giả Thánh
Vịnh 22, TV mà bạn vẫn hát, đã cảm nghiệm và
tiên báo.
Đồng cỏ xanh và suối mát là Tình Yêu,
Ơn Thánh và Lời Chúa
Đồng cỏ xanh tươi và dòng
suối mát ở ngay trong tâm hồn bạn, nơi gia
đình, bố mẹ và bạn bè của bạn.
Đồng cỏ xanh và dòng
suối mát ở ngay chunh quanh bạn, trong thiên nhiên, trong môi
trường mà bạn tiếp xúc.
Gia đình hạnh phúc mà tôi
kể trên đây đã nhận ra điều đó. Họ biết họ không thể sống mà không có
Tình Yêu, không có Chúa ở với họ và trong họ.
Họ chiêm ngưỡng và
cảm nghiệm tình yêu của Vị Mục Tử Nhân Lành
để đến lượt họ, họ cũng hy
sinh cho người khác giống như Ngài.
Đấng Mục Tử nhân lành
"biết" các chiên của mình và các chiên cũng
"biết" mục tử của mình thì họ cũng
vậy, họ biết nhau, biết Chúa hiện diện
trong nhau, biết nhu cầu của nhau, biết những
điểm mạnh điểm yếu của nhau
để chia sẻ và giúp nhau thăng tiến.
Mỗi ngày Chúa Nhật, mỗi buổi
tối, họ đến kín múc Tình Yêu và sức sống
nơi Ngài qua việc cầu nguyện và lắng nghe
Lời Ngài để trải rộng Tình Yêu và sức
sống đó cho nhau, để tắm mát trong dòng sông Yêu
Thương, để nuôi dưỡng nhau bằng chính
Tình Yêu của Chúa Giêsu Thánh Thể và như vậy họ
chính là NHỮNG MỤC TỬ ĐỜI THƯỜNG, hình
ảnh của Đấng Mục Tử Nhân Lành.
Tôi và bạn, chúng ta đều
được mời gọi trở nên những
người mục tử đó để rồi từ
cái căn bản, cái môi trường yêu thương đó
sẽ có những người dấn thân mạnh hơn,
sâu hơn, xa hơn trong ơn gọi tận hiến.
|