Nhân loại chỉ có một Đức Kitô – Achille Degeest.
(Trích trong
‘Lương Thực Ngày Chúa Nhật’)
Nền văn
minh cơ giới khiến chúng ta quen thấy các bãi
đậu xe hơn là các chuồng chiên. Để hiểu rõ bài Phúc Âm hôm nay, chúng ta cần
gợi lại trong trí tưởng tượng một trong
những quang cảnh đời sống thôn dã quen thuộc
vào thời Đức Kitô. Những người
chăn chiên chiều đến lùa đàn súc vật của
mình vào một ràng để cho một người trong
bọn trông coi, canh giữ cửa ra vào suốt đêm.
Kẻ toan tính vào trong ràng để giết trộm
buộc phải trèo qua rào. Chiên thuộc các
bầy khác nhau biết tiếng người chăn mình.
Sáng đến, người ấy tới
trước cửa, người canh mở cửa cho ông
ta. Nghe tiếng gọi mà chúng nhận ra
không lầm lẫn. Chiên mỗi bầy tụ lại chung quanh người chăn của mình
rồi ra đi đến đồng cỏ. Chúa Giêsu
tự ví mình như người chăn chiên và đoàn lũ đông đảo của gia đình
nhân loại Ngài ví như đoàn chiên. Ngài
biết toàn thể loài người, cũng như từng
người riêng biệt. Đối
với nhân loại đã không có ai và sẽ không có ai
được như Ngài. Ngài không những là
người chăn chiên mà còn là cửa ràn chiên. Người ta chỉ hiểu biết thâm sâu
cộng đoàn nhân loại bằng cách nhờ vào sự
thông hiểu của Đức Kitô. Có nhiều
đường lối khác, nhưng ít hay nhiều đó là
những đường đột nhập. Những
lời mời gọi con người mà không có cung
giọng, tiếng nói của Đức Kitô dẫn
đưa họ đến những mục đích không có
được sự toàn vẹn, như ơn cứu
độ Đấng Kitô Cứu Chúa duy nhất mang
lại.
1) Các chiên của Ngài, Ngài gọi
từng con một.
Điều
này có nghĩa là Chúa biết mỗi người riêng
biệt. Ngài biết được vì Ngài là Thiên Chúa. Đó chẳng phải là một sự kiện
khiến lòng ta phấn khởi sao? Chúng ta sống trong
một xã hội giảm trừ dần dần con
người vào chỗ vô danh của một lá phiếu
điện toán. Vì hiện nay giá trị
độc nhất của nhân vị càng tiêu tán dần, nên
người ta phản ứng lại bằng việc
học hỏi cách khoa học vấn đề các tương
giao liên vị. Làm như thế,
người ta lại phá huỷ thêm tính chất liên lạc
hợp nhất của nhân vị. Còn
lại được gì? Đối
với người Kitô hữu còn lại việc Thiên Chúa
biết đến mình, biết đến chỗ thâm sâu
độc nhất và không thể thông truyền của mình.
Khi trong đám đông có lúc chúng ta cảm
thấy hết sức trơ trọi cô độc, hãy
nhớ đến một Đấng thông hiểu chúng ta
tường tận riêng biệt. Hãy
nhớ đến một giọng nói hoà hợp với
khả năng đón nghe bên trong chúng ta.
2) Ta đến để chúng
được sống
Sự
sống Đức Kitô mang lại cho chúng ta là điều
mà người ta gọi là ơn thánh hoá, một sự thông
phần vào chính cuộc sống của Thiên Chúa. Tại thế này
chúng ta đang sống những chặng khởi
đầu, chờ đợi hồi triển nở
đầy đủ khi chúng ta được hoàn toàn thông
hiệp vào sự phục sinh của Chúa. Ngay tự
bây giờ trí khôn, ước muốn, tâm hồn chúng ta
đã được hưởng nhờ hồng ân Thiên Chúa. Khả năng
hiểu biết sự thật, ước muốn
điều thiện được tăng cường
đến một mức vượt quá sức tự
nhiên. Không bao giờ một mình trí khôn
chúng ta biết được mầu nhiệm Ba Ngôi chí
thánh. Không bao giờ tâm hồn chúng ta tự mình khám phá
được niềm hy vọng lớn lao.
Chính Đức Giêsu Kitô mang sự sống của con cái
Thiên Chúa đến cho chúng ta. Đó chẳng
phải là sự sống đầy tràn quý nhất hay sao?
|