Fatima: Lần Hiện Ra Thứ Nhất Ngày 13 Tháng 5, 1917
Chị Lucia đã tiết lộ Thông
Điệp Đức Mẹ ban vào ngày 13 Tháng 5, 1917 trong Hồi Ký Thứ Hai và Thứ Tư như
sau:
Con nhớ lại lời Thiên Thần đã nói, "Trên
hết, hãy đón nhận những hy sinh Chúa sẽ gởi đến."
Những lúc như thế, con thường trốn vào một chỗ vắng, để khỏi làm cho mẹ con phải
đau khổ thêm, khi thấy con phải khổ. Chỗ này, như thường lệ, là giếng nước
nhà con. ở đó con quỳ gối, gục đầu trên nắp giếng, nước mắt tuôn trào hòa
cùng nước giếng và con dâng những đau khổ này lên Chúa. Đôi khi, Jacinta và
Phanxicô đến tìm con và thấy con đang đau khổ như thế. Giọng con nức nở trong
tiếng khóc nói không ra lời, các em cũng chia sẻ đau khổ với con rồi cũng khóc
theo. Rồi Jacinta lớn tiếng dâng lên Chúa như sau:
"Lạy
Chúa, chúng con xin dâng lên Chúa tất cả những đau khổ và hy sinh này như một
hành vi đền tạ, và xin Chúa ban cho kẻ có tội được ơn hoán cải."
Công thức cầu nguyện không luôn luôn giống như vậy, nhưng ý nghĩa thì lúc
nào cũng giống nhau.
Con sẽ không chậm trễ để diễn tả lại việc Hiện Ra trong ngày 13 tháng Năm. Đức
Cha cũng đã biết việc mẹ con đã nghe được những chuyện xảy ra, và mẹ đã tìm đủ
mọi cách để con thú nhận là đã bịa chuyện. Chúng con cũng đã cam kết với
nhau là sẽ không bao giờ nói cho ai nghe những gì Đức Mẹ đã nói với chúng con
hôm đó.
Hôm đó, tình cờ - nếu sự tình cờ thì cũng chính là ý của Đấng Quan Phòng đã sắp
đặt một ngày sáng sủa và đẹp trời ... chúng con đã chọn
đồng cỏ Cova da Iria là đất của bố mẹ con. Chúng con chọn đến đây khi gặp
nhau ở Barreiro giống như mọi ngày. Chọn chỗ này, có nghĩa là chúng con phải đi
băng qua một thung lũng dài khô cằn, hoang vắng, khiến cho cuộc hành trình của
chúng con dài hơn gấp đôi. Chúng con phải đi chậm lại để mấy con cừu được
dịp gặm cỏ dọc đường. Vì thế khi đến nơi, trời đã gần trưa rồi.
Cao tận trên đồi Cova da Iria, con đang cùng với Jacinta và Phanxicô chơi
nhặt đá để xây một bức tường chung quanh bụi hoa dại. Đột nhiên chúng con
thấy giống như có ánh chớp sáng.
Lucia: "Chúng ta phải về nhà
thôi." Con đã nói cùng hai em, " có ánh chớp rồi kìa; coi chừng
có bão."
Jacinta và Phanxicô: "Đúng rồi đó!" hai em đáp lại.
Chúng con bắt đầu đi xuống sườn đồi, nhanh chóng lùa đàn chiên trên đường
đi. Khi chúng con đi được khoảng nửa sườn đồi, và hầu như ngang với cây
sồi lớn mọc ở đó thì chúng con thấy thêm một ánh chớp sáng loé lên nữa.
Chúng con mới đi thêm được chỉ có mấy bước, thì trước mặt chúng con, trên một
cây sồi nhỏ, hiện ra một Bà mặc áo trắng như tuyết. Bà rực sáng hơn mặt
trời, có ánh sáng tỏa ra trong sáng hơn một ly thủy tinh chứa nước lóng lánh
khi tia sáng mặt trời chiếu xuyên qua.
Chúng con ngừng lại và bỡ ngỡ trước sự Xuất Hiện này. Chúng con đứng
rất gần, cách Bà chỉ chừng vài mươi tấc, và chúng con được bao phủ trong ánh
sáng bao quanh thân mình Bà, hoặc nói đúng hơn, ánh sáng chói tỏa từ Bà mà
ra. Bà đã nói với chúng con:
Đức Bà: "Các con đừng sợ, Mẹ sẽ không làm hại các
con đâu."
Lucia: "Bà từ đâu đến đây?"
Đức Bà: "Mẹ đến từ thiên đàng."
Lucia: "Bà muốn chúng con làm gì?"
Đức Bà: "Mẹ đến để xin các con hãy đến đây vào
ngày 13 trong sáu tháng liên tiếp cũng vào giờ này, bấy giờ Mẹ sẽ nói cho các
con biết Mẹ là ai và Mẹ muốn gì. Rồi sau
đó Mẹ sẽ trở lại đây thêm một lần thứ bẩy nữa."
(“Lần thứ bẩy” này xảy ra vào ngày 16 tháng Sáu, 1921, vào buổi chiều trước
ngày chị Lucia đi Vilar de Oporto. Trong lần Hiện Ra này, Đức Mẹ đã ban cho chị
Lucia một sứ điệp riêng tư mà chị đã thấy không cần thiết để kể ra ở đây.)
Lucia: "Con có được lên thiên đàng không?"
Đức Bà: "Có, con sẽ được lên thiên đàng."
Lucia: "Còn em Jacinta?"
Đức Bà: "Em cũng sẽ được lên nữa."
Lucia: "Còn Phanxicô thì sao?"
Đức Bà: " Phanxicô cũng sẽ được lên, nhưng em
phải nguyện thật nhiều kinh Môi Khôi."
Con cũng nhớ là đã hỏi Bà về hai thiếu nữ mới vừa qua đời. Họ là bạn
của con và thường hay tới nhà con để học dệt cùng với chị cả của con.
Lucia: "Thưa Bà, Maria das Neves có ở trên thiên
đàng không?"
Đức Bà: "Có." (Con nghĩ chị ấy chừng
16 tuổi)
Lucia: "Thế còn Amélia?"
Đức Bà: "Amélia sẽ phải ở lửa luyện ngục cho tới
ngày tận thế."
(Đối với con hình như chị này khoảng từ 18 đến
20 tuổi).
Đức Bà: "Các con có sẵn sàng dâng mình lên Thiên
Chúa để chịu đựng tất cả mọi đau khổ Chúa sẽ gởi tới cho các con để đền bù vì
vô số tội đã xúc phạm đến Người và để cầu xin cho kẻ có tội được ơn hối cải
không?"
Lucia: "Dạ thưa chúng con sẵn sàng," chúng
con trả lời như vậy.
Đức Bà: "Thế thì các con sẽ chịu rất nhiều đau
khổ, nhưng ân sủng Chúa sẽ là nguồn an ủi cho các con."
Khi Đức Mẹ nói những lời cuối này "... ơn của Thiên Chúa sẽ là nguồn an
ủi cho các con", thì Đức Mẹ dang hai tay ra lần đầu tiên, chiếu cho chúng
con một luồng ánh sáng mạnh mẽ từ hai tay của Mẹ. Các tia sáng chiếu
thẳng vào trái tim và vào tận đáy thẳm tâm hồn chúng con, làm cho chúng con
thấy mình ở trong Thiên Chúa, chính Ngài là ánh sáng đó, thật rõ ràng hơn chúng
con nhìn thấy chính mình trong tấm gương tốt nhất. Rồi được thúc đẩy bởi
một sức mạnh bên trong đang được thông đạt tới chúng con, chúng con quỳ gối
xuống, lập lại lời cầu nguyện trong trái tim chúng con:
Cả ba em: “Lạy Thiên Chúa Ba Ngôi
Cực Thánh, con thờ lạy Chúa. Lạy Chúa con, Lạy Chúa con, con yêu mến Chúa trong Phép Thánh Thể."
Sau một lúc, Đức Mẹ mới nói thêm: "Các con hãy lần chuồi Mân Côi mỗi
ngày để cầu nguyện cho hòa bình thế giới và để chiến tranh chấm dứt."
Rồi Mẹ bắt đâu bay lên nhẹ nhàng, thẳng về hướng đông cho tới lúc Mẹ biến
mất trong không trung. Ánh sáng bao trùm Mẹ giống như mở một lối đi cho
Mẹ trên bầu trời, và vì lý do này đôi khi chúng con nói rằng chúng con thấy
thiên đàng đã mở ra.
Con nghĩ rằng con đã giải thích trong chuyện Jacinta hoặc là trong một lá
thơ rằng sự sợ hãi mà chúng con cảm thấy đã thực sự không phải là sợ hãi Đức
Mẹ, nhưng chỉ là sợ cơn bão mà chúng con nghĩ là sắp tới, và vì thế chúng con
tìm cánh tránh né. Việc Đức Mẹ hiện ra không làm cho chúng con sợ hãi hoặc
khiếp đảm, nhưng chúng con chỉ ngạc nhiên thôi. Khi được hỏi là con có cảm thấy
sợ hãi không, thì con đã trả lời là có, nhưng đó là con có ý nói về việc
chúng con sợ khi thấy ánh chớp và nghĩ là cơn bão sắp đến. Vì lý do đó chúng con
muốn chạy trốn khi nhìn thấy chớp rồi nghe đến tiếng sấm. Ngoài ra những ánh
sáng đó thật ra đó không phải ánh chớp, nhưng là những tia phản chiếu của một
ánh sáng đang tiến gần. Chính vì chúng con thấy ánh sáng nên đôi khi chúng con
nói nhìn thấy Đức Mẹ đang đến; nhưng đúng ra phải nói là chúng con chỉ nhìn
thấy Đức Mẹ trong ánh sáng ấy khi Mẹ đã đứng trên cây sồi rồi. Sự kiện chúng
con không biết giải thích hiện tượng này như thế nào, và vì chúng con muốn
tránh khỏi bị vặn hỏi, nên lúc thì chúng con nói chúng con nhìn thấy Bà ấy đang
đến, lúc thì nói không thấy. Khi chúng con nói rằng chúng con thấy Đức Mẹ đang
đến thì chúng con muốn nói rằng chúng con thấy ánh sáng đang tiến đến. Và
khi chúng con nói rằng chúng con không thấy Đức Mẹ đang đến, thì có nghĩa là
chúng con chỉ thật sự thấy được Đức Mẹ khi Mẹ đã ở trên cây sồi rồi. Có mấy điều chúng ta nên lưu ý trong thông điệp ngày 13/5:
1. Trong lần hiện ra ngày 13 tháng 5, Chị Lucia có hỏi Đức Mẹ về phần rỗi của hai thiếu nữ tên là Maria das Neves và Amélia vừa mới qua đời, sở dĩ chị Lucia quan tâm tới họ, vì hai thiếu nữ này thường hay tới nhà Lucia để học dệt với các chị của chị. Đức Mẹ đã cho biết là Maria das Neves, khoảng 16 tuổi, đã được lên thiên đàng, còn người kia Amélia, khoảng chừng 18-20 tuổi, sẽ phải ở Luyện Ngục cho tới tận thế. Mà Thiếu nữ Amélia chỉ mới có 18-20 tuổi thôi, còn rất non trẻ, đã phải chịu ở luyện ngục cho tới tận thế đấy, chúng ta nên suy về vấn đề này.
2. Đức Mẹ nói, Phanxicô phải nguyện thêm thực nhiều Kinh Môi Khôi mới được lên thiên đàng.
Lúc mới đầu diện kiến Đức Mẹ, thì chỉ có Lucia và Jacinta được thấy Đức Mẹ và được nghe tiếng Đức Mẹ nói, nhưng Phanxicô thì không, em phàn nàn sao không được nghe hay thấy gì hết vậy, thì Đức Mẹ nói em phải nguyện thêm nhiều Kinh Môi Khôi nữa thì sẽ được. Quả nhiên, sau này em siêng năng liên tục nguyện Kinh Môi Khôi rất sốt sắng, nên đã được thấy và được nghe tiếng Đức Mẹ nói. Kể cả lúc Thiên Thần Hòa bình hiện ra năm 1916, để chuẩn bị cho những lần hiện ra sau này của Đức Mẹ, thì Phanxicô cũng không ghe được tiếng của Thiên Thần nói gì, cho nên cứ phải đuổi theo gặng hỏi Lucia và Jacinta coi Thiên Thần hay Đức Mẹ đã nói gì. Các đấng nam nhi và ai chưa chịu khó nguyện Kinh Môi Khôi chú ý nhá. Phải nguyện thêm Kinh Môi Khôi nữa mới được lên thiên đàng. Nếu không cứ phải ở luyện ngục cho tới tận thế, không phải hay sao?
3. Đức Mẹ nói, hãy sẵn sàng hy sinh chịu đựng mọi đau khổ và dâng mình cho chúa để đền bù vì vô số tội người ta xúc phạm đến Chúa và để cầu xin cho kẻ có tội ăn năn cải thiện.
4. Cuối cùng Mẹ dặn, "Ân Sủng Chúa sẽ là nguồn an ủi của các con."
"Ân Sủng Chúa sẽ là nguồn an ủi...", tôi chợt nghĩ tới "Ân Sủng" và các nhiệm tích được ban qua Hội Thánh Công Giáo. Vậy chúng ta đừng chán nản nhụt chí, nhưng hãy cố gắng đứng dậy sau khi vấp ngã để lãnh các ơn xá và các Bí tích được Chúa thương ban qua Giáo Hội Công Giáo, để cho chúng ta thêm có cơ hội được Chúa khoan dung tha thứ mà làm lại từ đầu. Đây là Lòng Thương Xót, là nguồn "ân sủng" vô giá Chúa để lại cho Hội Thánh Công Giáo và Tông Truyền. Ai vấp ngã, chúng ta đã có Bí tích giải tội ví như nguồn nước cho linh hồn chúng ta lui tới tắm giặt cho tới ngày về quê trời diện kiến Chúa.
Kỷ Niệm 100 Năm Mẹ Maria hiện ra tại Fatima 13/5/1917 - 13/5/2017 Sóng Biển
|