Cửa chuồng chiên
Ngày nọ, có một
du khách viếng thánh địa, nhìn thấy một chuồng chiên ngoài đồng, anh ta bèn
hỏi người mục tử đang ngồi cạnh đó rằng: Cửa chuồng của anh ở đâu? Người mục tử trả lời: Tôi chính là cửa
chuồng. Đoạn người mục
tử kể cho du khách
nghe anh ta lùa bầy
chiên vào chuồng mỗi khi chiều xuống như thế nào. Sau đó anh ta
nằm chặn ngang lối vào chật hẹp đó. Không một chú chiên
nào có thể
bỏ chuồng mà đi ra,
cũng chẳng thú rừng nào có thể
đi vào mà không bước
qua anh ta.
Từ
câu chuyện trên, chúng ta
đi vào đoạn Tin Mừng hôm nay, qua đó Chúa Giêsu tự
sánh ví mình
như cửa chuồng chiên và như người
mục tử nhân lành. Cả
hai hình ảnh này đều
nói lên sự
hiểu biết, sự chăm sóc và sự
bảo vệ Ngài dành cho
chúng ta, là những con chiên được Ngài hướng dẫn.
Thực vậy, người
mục tử thường phải hiện diện với bầy chiên của mình 365 ngày trong
một năm, và 24 giờ trong một ngày. Người mục tử ấy phải biết rõ chiên
mình: con nào đau, con nào mạnh, con nào có móng mềm,
con nào bỏ bầy đi lạc.
Thế
nhưng, hiểu biết về con chiên mà thôi
chưa đủ, người mục tử ấy còn phải dám hiến thân cho bầy
chiên của mình, thậm chí dám hy
sinh cả mạng sống của mình nữa, trong những trường hợp hiểm nguy. Chính trong
bối cảnh này mà chúng
ta có thể
hiểu rõ hơn lời xác quyết của Chúa, khi Ngài nói:
Ta là mục tử nhân lành.
Thực vậy, Ngài muốn cho chúng ta
hay: mối tương
giao và sự
hiến thân của Ngài cho chúng ta
cũng giống như mối tương giao và sự hiến
thân của người mục tử cho bầy
chiên của mình.
Giống như người mục tử, Chúa Giêsu luôn hiện
diện giữa chúng ta 365 ngày
trong một năm và 24 giờ trong một ngày. Ngài đã
từng nói với chúng ta: Này, Thầy
sẽ ở cùng các con mọi ngày cho đến
tận thế.
Giống như người mục tử, Chúa Giêsu cũng biết rõ mỗi
người chúng ta một cách
vừa thân mật lại vừa sâu xa. Ngài biết
ai trong chúng ta đang
yếu kém về đức tin, ai trong chúng
ta thường ngã lòng, ai
trong chúng ta hay bỏ bầy để đi hoang. Ngài không bao giờ
bỏ rơi chúng ta. Trái lại, Ngài luôn ở cạnh chúng ta để
nâng đỡ, phù trợ. Và nếu như chúng ta có
lầm đường
lạc lối, thì chính Ngài
sẽ tìm kiếm chúng ta.
Điều Thiên Chúa nói với dân
riêng của Ngài qua môi miệng
tiên tri Isaia, cũng chính là điều Chúa Giêsu muốn
nói riêng với mỗi người chúng ta, đó là:
Đừng sợ,
Ta đã gọi ngươi bằng tên riêng của
ngươi. Đừng sợ,
ngươi rất quý báu đối
với Ta. Và đừng
sợ, vì này đây Ta ở với ngươi luôn mãi.
|