Đạo giang hồ
Hồi Ký
Viết theo kiểu “Hỗn
văn” của Túy Nga
Bùi

1. Đại khái, đây là khu chợ lúc nào cũng tấp nập
người qua kẻ lại, nằm trên địa bàn Quận …xin phép được giấu tên, thuộc thành phố Hồ Chí Minh. Từ xa, tôi đã nhìn thấy
người dân đi
chợ chiều hôm ấy chen
nhau chạy tán loạn,
giữa tiếng thách
đố hùng hổ,
tiếng liếc cây
dao bán thịt lợn nghe sột soạt và tiếng chửi mắng
văng tục búa xua,
thiệt là khó nghe,
nhưng khá kích thích sự tò mò …Vừa tò mò, vừa cần mua vài thứ như đã tính để về
nấu món ngon cho gia
đình, tôi cứ thế mà tiến thẳng vào chợ. Anh đứng bán quầy thịt
lợn, cũng là người đang chiến đấu võ
mồm bốc khói với một chị cũng
đứng bán quầy thịt lợn đối diện,
vừa nhìn thấy tôi, anh hạ giọng:
-A,
chào cô! Cô có muốn mua thịt gì không ? Tôi cắt bán cho.
Bán cho cô xong, tui đi qua bên đó, chém cụt tay cái con mẹ
ỷ người lớn mà tát vào mặt một
đứa con nít ở chung hẻm với tui, làm thằng bé
bị sưng một bên gò má. Mẹ nó ! Kỳ này nó tới
số với tui rồi !!!
Nói
xong, anh giơ cao cây dao bán thịt sáng hới và bén ngót, chém
chém thẳng tay về hướng chị bán thịt
lợn đối diện :
-Mày
chờ đó ! Cái con quỷ xà mâu kia ! Hôm nay ông nội
của mày sẽ dạy cho mày một bài học để
nhớ đời!!!
Chị
bên kia cũng chẳng vừa. Chị bước ra
khỏi quầy bán thịt, tay chân chị múa máy rất ra
hồn theo kiểu con nhà có võ, miệng chị la to tới
nổi cả gân cổ lên:
-Ê,
cái thằng chó ghẻ đó! Mày có ngon thì thử cầm dao
bước qua ranh giới của bà đi! Bà khỏi
cần dùng tới dao búa gì cả, nhưng trước
mặt mọi người ở đây, bà bảo
đảm ông cố nội mày, bà cố ngoại mày, cùng
cha mẹ, vợ con mày nữa, sẽ tới để
hốt xương mày về đó con!!!
Anh bán thịt
lợn giận xanh mặt. Anh chặt mạnh cây dao bán thịt
xuống tấm thớt lớn, làm tấm thớt văng
xuống nền gạch chợ. Tôi hú hồn hú vía, miệng
nói như không thành lời:
-Cắt!
Làm ơn cắt…. bán cho tôi… nửa ký thịt sườn
non.
Anh bán thịt
vừa cắt cân gói thịt đưa cho tôi, vừa nói:
-Cô
đừng sợ! Dân giang hồ Quận này tụi tui có
quy luật đàng hoàng của đạo giang hồ. Đâm
chém hay đánh đập gì nhau thì cũng tìm đúng đối
tượng mà “mần thịt” nó! Không bao giờ có chuyện
chém bừa đánh ẩu đâu. Chẳng hạn như hôm
nay, tui nhất quyết xin chậu huyết của cái con khốn
nạn đó mới được! Mẹ nó! Nó dám đụng
tới dân của tui, tui moi gan nó ra, tui mới hả
dạ.
2. Cách nay gần 20
năm, khi nghe tôi có dự định đi tìm mua một
căn hộ trên chung cư phường 3 Quận này, gia
đình và bạn bè tôi xúm nhau khuyên không nên chút nào. Vì họ
cho rằng, dân cố cựu của Quận này phần
đông là dân đá cá lăn dưa! Dân hút xì ke ma túy! Dân trộm
cắp cướp giựt! Dân chém thuê giết mướn
không gớm tay …Thế nhưng, hình như trong bản
chất của người thích cái nghề viết báo của
tôi cũng hàm chứa tính khí của một ả nữ nhi
anh hùng, lại còn có pha thêm vô chất độc của loài
“du côn du đảng” nữa chứ, nên chuyện tôi háo hức
hòa nhập vào nhân dân sống tại đây, thú thật
đó cũng là một niềm vui …
Bởi vì theo tôi, đã làm thân con
người, ai cũng có dòng máu đỏ và nước
mắt mặn giống nhau. Ai cũng mơ ước có một
cuộc sống thanh bình và giàu sang phú quý giống nhau. Trong
một anh hay một chị là trùm xã hội đen, khét tiếng
hung hăng “tàn canh gió lạnh” nhất trong giới giang
hồ đi nữa, nhất định cũng hãy còn
đó những cái hay cái đẹp hằng ẩn sâu trong
tâm hồn họ. Thế thì tại sao tôi không đến
với họ bằng cả trái tim của tôi? Tại sao tôi
không cầu xin Thượng Đế của tôi để
Ngài biến hóa tôi thành một lò sưởi nhỏ,
sưởi ấm lòng họ trong những đêm mưa bão
lạnh lùng???
3.Và, ngày ấy, sau cái vụ hăm he
chém giết nhau giữa hai người bán thịt lợn
tại khu chợ nọ, nhà báo tôi có bỏ giờ đi tìm
hiểu, mới cớ sự xảy ra như sau:
-Anh
bán thịt lợn – chính là anh Đại Ca, chịu trách nhiệm
coi toàn phần an ninh, no đói,
bệnh tật của người dân sống chung
trong con hẻm nhà anh.
-Chị
bán thịt lợn quầy đối diện – chính là chị
Đại Tỷ Tỷ, chịu trách nhiệm trông coi an
ninh và xóa nghèo khổ của tất cả gia đình sống
chung trong con hẻm nhà chị. Ai thiếu ăn, hằng ngày
chị cắt thịt lợn cho không, khỏi tính tiền.
Ngày tựu trường, chị tung tiền ra để lo
cho các con em hộ nhà nghèo cũng được đi
học như bao đứa trẻ khác.
Vậy
mà mới sáng đó, chị nhìn thấy thằng bé lên mười
hai tuổi, con của người chạy xe ôm, nhà nằm
trong ngõ cụt của con hẻm do anh bán thịt lợn
quản lý. Trong lúc bọn trẻ vô tư bày trò rủ nhau
chơi chung dưới mái hiên của một căn phố
chợ, thằng bé mười hai tuổi này khoái đứa
con gái bằng tuổi nó, nó giơ tay bóp vú đứa con gái
một cái! Trái tràm của đứa con gái bị đau
điếng, nó ôm ngực la lên, kêu khóc tức tưởi.
…..
Đại
Tỷ Tỷ vô tình đi ngang qua nhìn thấy…chị nổi
máu điên, tới tát vào mặt thằng bé. Mục đích
của chị là cho nó chừa cái tội dám ngang nhiên làm ẩu
cái điều cấm kỵ đó! Không ngờ cú tát quá mạnh bạo, làm thằng bé
bị chảy máu mép môi và sưng một bên mặt.
Đại Tỷ Tỷ dư biết lỗi của mình,
chị tính tối lại, sau khi hai bên đều bán hết
số thịt lợn, chị sẽ đi tìm anh Đại
Ca và ba mẹ thằng bé để nói lời xin lỗi và
mua thuốc cứu chữa gương mặt bị
đau của thằng bé.
Nhưng
mẹ của thằng bé thì vô cùng nóng tính, chị dắt
thằng bé đi ngay vô chợ. Thế là chuyện nổ ra
đầu tiên là hai người chủ của hai quầy
bán thịt lợn nằm đối diện nhau, đánh võ
mồm chí chóe với nhau, và hẹn nhau sẵn sàng ứng
chiến, như đã kể bên trên.
4.Hai con hẻm,
một do anh Đại Ca trông coi, một do chị
Đại Tỷ Tỷ quản lý, nằm đối
diện và cách nhau một con đường lộ lớn,
xe cộ chạy qua lại ầm ầm suốt ngày. Khi
không có chuyện gì làm mích lòng nhau thì hai con hẻm này cũng
bình thường như nhiều con hẻm khác. Nhưng khi
có chuyện chẳng lành, dù chỉ là chuyện bị
hiếp đáp của một thành viên trong một gia đình
nghèo khổ nhất trong hẻm thôi, thì cũng có dịp
cho người đi đường chứng kiến cái cảnh
hai bên tập thể chờ lúc không có các anh công an, họ
liền dàn trận sáp lá cà đánh nhau, tưng bừng khói lửa!
Ông già, bà lão, đàn ông, đàn bà, con trai, con gái, đứa
con nít mới lên năm lên tám tuổi nữa. Tất cả
sau khi nghe lệnh báo động của Đại Ca và
Đại Tỷ Tỷ của hai bên, họ đều
đi ra khỏi nhà và đứng đầy trước ngõ
hẻm. Miễn chấp người đang bị ốm
đau. Ai có dao thì cầm dao. Ai có cây thì cầm cây. Phần
đông đàn bà con gái thì cầm
dép cầm giày có gót nhọn. Bọn trẻ đi tìm lượm
các miếng gạch vụn hay nhiềuviên sỏi đá
để làm vũ khí.
Đấy! Có thể mọi người dân
nghèo khổ sống lang thang giữa phố chợ này, hay sống
chật chội chen chúc trong những căn hộ u tối
thiếu trước hụt sau do anh Đại Ca và chị
Đại Tỷ Tỷ làm trùm đảng, họ chẳng
được học hành tới nơi tới chốn.
Họ cũng chưa từng có dịp bước chân vô
các chùa chiền hay nhà thờ, thậm chí có người còn
bị mù chữ nữa.
Vậy mà khi có chuyện
lộn xộn trong hẻm hốc của họ, họ
sẵn sàng mài dao cho thật bén, hay gọt cọc nhọn
cho thật nhọn để đi chém giết kẻ gây hấn,
vì sự bình an của người đồng hội
đồng thuyền, chứ không riêng gì người thân
trong gia đình họ mà thôi.
5. Giờ
đây, bước sang năm 2017 rồi đó, sau nhiều
năm nhà cầm quyền cùng nhân dân hiệp lực
đổi mới mọi mặt, các con hẻm lụp
xụp ở gần khu chợ ngày xưa, cũng dần
biến mất. Thay vào đó là những căn nhà lầu;
những khách sạn; những công ty; những shop bán mỹ
phẩm và shop bán quần áo thời trang …v…v…Nhưng không hiểu
sao mỗi lần có dịp đi vào khu chợ này lòng tôi chợt
nghe buồn buồn…Có lẽ vì tôi hay nhớ về anh
Đại Ca và chị Đại Tỷ Tỷ, hai vị
anh hùng, hai trái tim ngọt ngào của người dân nghèo khổ.
Không
phải tôi ủng hộ cách sống giang hồ,
đụng chuyện là liền đi chém giết nhau không gớm
tay của họ đâu nhé! Nhưng xét về mặt Ánh
SángTình Yêu và Lòng Thương Xót người khác, không cần
dựa vào Kinh Sách hay Điều Răn hoặc Giới
Luật buộc của tôn giáo ….thì họ cũng là bậc
Thầy rất đáng kính mến của tôi rồi. Còn ở
ngay những nơi tuyên xưng là Chính Đạo, và thường
hay rao giảng về Tình Yêu, đôi khi sao mà Tình Yêu cụ
thể hiếm thấy đến như thế???
|