Chuyện phiếm của Gã Siêu
♦ ♦ ♦
![](Vᅥᄚ£ᄏンn%20H£ᄏモng%20Nh£ᄏᆵng%20bᅢᄡng%20hoa%20d£ᄎᄀi_files/image011.jpg)
Tu thân
Theo
nghĩa rộng, tu là sửa lại cho hoàn thiện, bằng cách uốn nắn
những sai lỗi và
sửa đổi khuyết điểm, để
trở thành một con
người tốt lành
hơn. Hiểu
như vậy, thì tu phải là bổn
phận đầu tiên của mọi người, ở mọi nơi và
trong mọi lúc.
Thực
vậy, nhân vô thập toàn. Đã là người, thì ai cũng có những sai lỗi và khuyết điểm, chẳng ai là
người hoàn thiện. Vì thế,
việc tu thân, hay nói cách khác, việc sửa mình phải
được coi như là điểm khởi đầu
cho trật tự xã hội. Sách Đại Học có viết:
“Từ vua cho đến dân, nhất thiết phải
lấy việc tu thân làm gốc”. Hay như người
xưa cũng đã bảo: “Phải tu thân trước
đã, rồi sau đó mới tề gia, trị quốc và
bình thiên hạ”.
Việc tu thân
hay sửa mình đòi hỏi chúng ta cần phải kiên nhẫn
và nỗ lực không ngừng.
Người
ta kể lại rằng: Tamerlan là một vị
tướng đánh đâu thua đấy. Đánh lớn
thua lớn, đánh nhỏ thua nhỏ và càng đánh thì lại
càng thua. Trong một cuộc bàn luận trao đổi
với bộ sậu của mình, để rút ưu khuyết
điểm, ông bỗng nhìn thấy một con kiến
đang bò lên đỉnh lều. Lên gần tới
đỉnh thì lại bị tụt xuống. Cứ
thế, cứ thế đến ba bốn lần con
kiến mới bò lên tới đỉnh lều.
Trước hình ảnh con kiến ấy, ông đã quyết
định và truyền cho các binh lính:
-
Chiến đấu, chiến đấu mãi, chiến
đấu không ngừng, cho đến khi nào chiến
thắng mới thôi.
Và cuối cùng,
ông đã chiến thắng.
Chúng
ta cũng vậy, trong cuộc chiến chống lại
những thói hư tật xấu, chúng ta giống như
người bơi ngược giòng nước, nếu không
cố gắng bơi, thì sẽ bị giòng nước, là
những đam mê sai trái, cuốn trôi.
Một
người nghiện rượu đã chừa bỏ
tật xấu này bằng cách trước khi ngồi vào bàn
nhậu với các “chiến hữu”, ông bèn nhỏ một
giọt nến vào chiếc ly uống rượu. Ngày qua
ngày, tháng qua tháng, cuối cùng chiếc ly đầy nến
và ông không còn nghiện rượu nữa.
Tuy
nhiên, trong thực tế chúng ta thường có hai thái độ.
Thái độ thứ nhất, đó là thiếu kiên nhẫn.
Thực
vậy, trong những giây phút sốt sắng, chúng ta cảm
thấy mình tội lỗi, nên đã dốc quyết
uốn nắn lại khuyết điểm này, sửa
đổi lại tật xấu kia.
Những
ngày đầu, chúng ta hăng hái bắt tay vào công việc
đổi mới này, thế nhưng cái quyết tâm của
chúng ta chẳng kéo dài được lâu, có khi chưa đủ
ba bảy hai mươi mốt ngày, thì đã tàn lụi
như một ngọn lửa rơm, để rồi
cuối cùng mèo vẫn hoàn mèo và chó đen vẫn giữ
mực.
Chúng
ta vẫn dậm chân tại chỗ và chỉ là một
kẻ tầm thường, xoàng xĩnh mà thôi.
Thái
độ thứ hai, đó là ngại cố gắng, nên cứ
mãi sa lầy trong đám bùn nhơ, không ngoi lên được.
Chúng
ta giống như chú vịt trời theo đàn bay về
phương bắc.
Vào
một buổi chiều, khi đáp xuống nông trại, chú
thấy bầy vịt nhà đang được ăn
bắp và thế là chú bèn nhập bầy để
được ăn no.
Bữa
ăn quá ngon khiến chú không còn muốn bay theo đàn nữa.
Chú tự nhủ:
- Để mai
mốt mình sẽ bay theo cũng chưa muộn.
Nhưng
rồi ngày này qua ngày khác, chú vẫn cứ ở lỳ
với bầy vịt nhà để được muôi
ăn. Mùa thu đến, đàn vịt trời từ
phương bắc bay xuống phương nam, các bạn
cũ kêu chú trở về khi bay qua nông trại.
Chú
vịt trời cố gắng đập cánh bay lên,
nhưng đôi cánh bây giờ quá yếu, chú chỉ bay
được lên nóc nhà, rồi lại rơi xuống
đất.
Đời
sống dễ dãi và hưởng thụ ở nông trại
đã làm cho chú không còn bay được như xưa
nữa. Chú đành phải đứng nhìn đàn vịt
trời bay xa dần.
Từ
đó, mỗi mùa xuân và mỗi mùa thu, chú vịt trời
đều thấy các bạn cũ bay lên phương bắc,
rồi lại bay trở xuống phương nam.
Mới
đầu chú còn thèm thuồng số phận đó,
nhưng dần dần ước vọng ấy bị
mờ phai và chú bằng lòng sống dưới đất
với bầy vịt nhà trong nông trại.
|