Chủ
chăn
Chủ chăn đi trước và đoàn
chiên theo sau.
Một trong những việc người
chủ chăn thường phải làm, đó là đi
trước để tìm đường nẻo bảo
đảm và an toàn cho đoàn chiên yên hàn theo
sau. Người chủ chăn cần nhìn xa
trông rộng xem có thú dữ, trộm cắp gần kề
hay không? Và nhất là phải để ý
đến con đường ở trước mặt, vì
có những con đường sẽ dẫn tới vực
thẳm nguy hiểm hay rừng rậm vướng chân, có
những con đường sẽ dẫn tới ngõ
cụt không lối ra. Người chủ chăn
cần phải nghiên cứu kỹ xem con đường
mình sẽ đưa đoàn chiên đi qua đó có khúc quanh
nào nguy hiểm, có hốc đá nào cheo leo,
có cỏ dại nào cần nhổ.
Người chăn
chiên ở Do Thái không dễ dàng như người chăn
trâu chăn bò ở Việt Nam, vì
đất nước họ có quá nhiều sỏi đá và
cát nóng.
Nhất là vào mùa hè, người chủ chăn phải dành
hết thời giờ ban ngày để phấn đấu
kiếm của ăn cho đoàn chiên. Từ
đó chúng ta đi vào đời sống riêng tư.
Có bao giờ chúng ta cảm nghiệm được sự
dẫn dắt của Chúa, có bao giờ chúng ta nhận ra
Chúa hằng đi trước mặt chúng ta hay không?
Biết bao nhiêu biến cố đã xảy đến trong
cuộc đời và bàn tay Chúa đã
dẫn dắt chúng ta vượt qua một cách bình an mà ngày
hôm nay chúng ta vẫn chưa hay biết.
Đã bao nhiêu lần chúng ta thất bại
trắng tay mà rồi tới ngày hôm nay
vẫn chưa phải chết đói. Biết bao nhiêu
lần chúng ta gặp phải những cảnh lo âu,
nhưng rồi lại được tai
qua nạn khỏi. Chúng ta có biết rằng đó là bàn tay nhân từ của Chúa đã chăm sóc chúng
ta hay không? Xét mình lại, chúng ta thấy mình không xứng
đáng để được hưởng những
ơn huệ to lớn đó mà Chúa đã ban, và chỉ ban
riêng cho chúng ta mà thôi.
Chúng ta hãy nghĩ đến trường
hợp của vua Đavid. Từ khi còn
là một cậu bé chăn chiên đến khi lên làm vua,
đã phải đương đầu với biết bao
nhiêu khó khăn. Một mình tay không
đánh nhau với sư tử, chiến đấu với
Goliat, có lúc ông ở kề bên tử lộ nhưng Chúa kéo
ông ra khỏi. Sau này nhớ lại ông mới thấy Chúa
đã chăm sóc cho ông quá nhiều và ông đã viết lên
thánh vịnh 23:
-
Ngài dẫn dắt tôi qua những
nẻo đường ngay chính.
Phải, Ngài muốn
chúng ta làm những điều tốt lành. Nếu tuân theo, chúng ta sẽ không bao giờ bị
lầm lạc và hối tiếc. Thế
nhưng đôi khi vì thiển cận, vì những hào nhoáng bên
ngoài, chúng ta không thấy được đường
nẻo của Chúa, chúng ta chống đối Ngài và làm Ngài
buồn lòng.
Có những khi càng xa
Chúa, Chúa càng để chúng ta bị thất bại cay
đắng. Trong trường hợp ấy,
người con Chúa phải biết nhận ra mình đã
dại dột đi theo ý riêng và phải
sớm lo trở về cùng Chúa qua tâm tình ăn năn
thống hối. Còn nếu chúng ta sống công chính mà
lại gặp phải buồn khổ, thì hãy bình tĩnh vì
Thiên Chúa đang tinh luyện chúng ta, đang cần sự
đóng góp nhỏ bé của chúng ta.
Hẳn rằng
giờ đây trong chúng ta có những người đang
bị ngọn sóng khổ đau vùi dập. Trước mắt
là màu đen của tang chế, màu tím của bệnh
tật. Không biết ngày mai sẽ ra sao?
Nào cơm ăn áo mặc, nào tương
lai sự nghiệp, nào con cái. Xin hãy đặt trót niềm
tin tưởng vào Chúa, Người chủ chăn tốt
lành, Ngài sẽ lo liệu tất cả nếu chúng ta
nương cậy nơi Ngài như một con chiên bé
nhỏ. Chúa biết chúng ta không đủ sức
đạp đổ những khó khăn, như vậy Chúa
bảo chúng ta hãy đứng vào bày chiên của Ngài,
để thấy được Ngài thực sự là
chủ chăn đã hiến mạng sống vì con chiên
để nhờ đó con chiên được sống và
sống dồi dào hơn.
|