Trên
đường Emmau – R. Gutzwiller.
Theo trình thuật của thánh Luca, Chúa hiện
ra lần đầu tiên với các môn đệ trên
đường đi Emmau, tác giả trình bày nhiều chi
tiết hơn mọi lần và nêu rõ đoạn văn
diễn tả nỗi buồn phiền được chuyển
thành niềm vui nơi những người tưởng
rằng mình bị bỏ rơi, một đoạn văn
cho thấy việc Chúa phục sinh là một sự kiện
tỏ tường không chỉ đối với các môn
đệ trên đường Emmau mà còn với mọi Kitô
hữu nữa.
1) Nếu không có Chúa.
Các môn đệ không
phải là những người không tin tưởng,
tức là những người không hề nghe nói về Chúa
Giêsu hoặc chẳng hề nhận được sứ
điệp của Ngài. Họ là những tín
hữu, những người có niềm tin. Họ đã nhận Ngài ‘như một vị tiên
tri, quyền năng trong việc làm và lời nói
trước mặt Thiên Chúa và toàn dân’. Hơn nữa,
họ còn hiểu rằng: ‘chính Ngài là Đấng sẽ
giải thoát Israel’. Nhưng
cuộc khổ nạn của Ngài làm cho lòng tin của
họ bị lung lạc. Họ không
thể hiểu nổi một vị cứu thế lại
phải chịu khổ nạn. Nói cho
cùng, họ chối không nhận sự kiện. Họ không hề tin vào biến cố phục
sinh. Họ đã nghe các bà loan tin về
biến cố ấy, nhưng họ vẫn lưỡng
lự, hồ nghi. Thực tại
thập giá đã khiến họ phải tháo chạy,
hơn nữa họ đã phải rời bỏ Giêrusalem,
và vì thất vọng họ đã để mất lòng
cậy trông.
Khổ đau vẫn luôn là chướng
ngại vật, là cớ vấp phạm lớn lao, khiến những người đã tin
tưởng cũng dễ lung lay. Người ta khó có
thể dung hoà đau khổ với lòng tin vào quyền
năng và tình yêu của Thiên Chúa, lòng tin từ thời
ấu thơ của họ dường như trở thành
ảo tưởng, hão huyền bởi sự khổ
đau ấy, vì gắn bó với những chán chường
do cuộc sống khắt khe gây ra nên đi đến
chỗ cứng tin, chán ngán. Con đường các môn
đệ đi về Emmau xa cách Giêrusalem, cũng chính là con
đường mà biết bao người đang
gặp phải.
2) Chúa Giêsu hiện ra
Ngài giải thích Kinh
Thánh cho họ, và qua Kinh Thánh, Ngài giải thích ý nghĩa
của đau khổ như điều Chúa dùng để
thực hiện chương trình cứu độ. “Hỡi
những kẻ ngu độn và trí lòng chậm tin vào
mọi điều các tiên tri đã nói! Thế
thì Đức Kitô không phải chịu khổ nạn như
thế đã, rồi mới vào vinh quang của Ngài sao?”
Cuộc khổ nạn và thập giá của
Đấng Thiên Chúa Xức Dầu đáp lại kế
hoạch nhiệm mầu của Thiên Chúa. Và suốt cả Kinh Thánh đều tỏ rõ
kế hoạch ấy. “Và khởi từ
Môsê và hết thảy các tiên tri, Ngài dẫn giải cho
họ những điều đã viết về Ngài trong
toàn bộ Kinh Thánh”. Chắc chắn
rằng, lối chú giải đích thực phải nhắm
đến Đức Kitô. Ngài nhấn
mạnh rõ rằng chính Môsê cũng như mọi tiên tri và
‘toàn bộ Kinh Thánh’ đều nói về Đấng Thiên
Sai. Ai giải thích Cựu Ước theo
nhãn quan lấy Đức Kitô làm trung tâm ắt không phải
là gò áp bản văn, trái lại giải thích bản văn
theo cách thức của nhà chú giải đích thực. Lối giải thích dựa trên Đức Kitô,
lối chú giải Cựu Ước lấy Ngài làm trung tâm
bắt nguồn từ chính Đức Kitô, và chính Ngài đã
biện minh cho lối chú giải ấy. Chỉ
dưới cái nhìn ấy mới hiểu được ý
nghĩa đích xác của Kinh Thánh, bất cứ lối
giải thích nào chỉ căn cứ vào nghĩa chữ
bề ngoài, thì không hiểu được sâu xa mầu
nhiệm và tinh thần sâu đậm nhất của Kinh
Thánh.
Hơn nữa,
Đức Giêsu mặc khải chính mình qua việc bẻ
bánh “Khi ấy mắt họ mở ra và nhận biết
Ngài” thêm vào những lời giải thích Kinh Thánh là mầu
nhiệm bẻ bánh, cả hai sự việc ấy
đều là một sự hy sinh mà nhờ đó Chúa tỏ
mình ra.
Con người có thể tìm hiểu, suy nghĩ, kiếm tìm
và cầu nguyện để nhận ra Chúa. Nhưng
dù sao, con người cũng cần được Chúa ban
ơn cách riêng mới nhận ra Chúa Kitô. Nếu Chúa
chẳng ban cho đặc ân ấy, con
mắt ta vẫn khép kín. Và chỉ khi nào Chúa tỏ mình ra cho
biết thì mới được, cũng như đã
xảy ra cho các môn đệ trên đường Emmau:
“mắt họ mở ra và nhận biết Ngài”. Bẻ bánh chính là dự phần vào bàn tiệc
của Chúa. Chỉ ai được Chúa
mời tham dự yến tiệc mới nhận ra Ngài cách
đích thực.
3) Với Chúa Giêsu.
Trước khi các môn đệ thành Emmau
nhận ra Ngài, thì Ngài đã ở giữa họ và đã có
ảnh hưởng nơi họ rồi: “Lòng chúng ta
lại đã không cháy bừng bừng lúc dọc đàng Ngài
ngỏ lời với ta, và giải nghĩa Kinh Thánh cho chúng
ta đó sao?” Tâm hồn họ ngầm cháy.
Theo nguỵ thư ghi lại: “Ta là
lửa cháy, Ngài nói, ai gần Ta là gần lửa cháy”. Sự kết hợp với Chúa Kitô nung nấu các
linh hồn mà nếu không có Ngài, các tâm hồn đó sẽ
lạnh ngắt và chết mất.
Khi nhận ra Chúa
Giêsu họ liền “chỗi dậy trở về Giêrusalem”. Đó là một
kết quả trước mắt, một biến
đổi tận gốc rễ đã xảy ra: họ
đổi buồn thành vui, sầu tan vui đến,
tuyệt vọng biến thành hy vọng, tản lạc quy
tụ về, nhát sợ kinh hoàng thành tin tưởng
sướng vui. Khi họ gặp
được nhóm Mười Một trong phòng hội,
họ hiểu rằng Chúa đã hiện ra với ông Simon.
Các trình thuật khác nhau đều quả quyết sự
kiện không thể chối cãi được: Chúa đã
sống lại thật. Trình thuật về các môn
đệ đi làng Emmau cho thấy cuộc sống khi không
có Chúa, sự can thiệp của Ngài, và sức biến
đổi trọn vẹn cuộc đời. Sau kinh
ngạc trước ngôi mộ trống, sau sững sờ
trước sứ điệp các thiên thần, giờ
đây thực sự đã hoàn tất: Chúa đã sống
lại thật và còn hiện ra cho những kẻ thân
cận: trước nhất và đặc biệt nhất
là hiện ra với ông Simon rồi với hai môn đệ
thành Emmau và sau với toàn thể các môn đệ đang
hội họp.
|