Sao lại
thất vọng?
Thánh Luca thuật lại
cuộc gặp gỡ giữa Chúa Giêsu Phục Sinh với
hai môn đệ trên đường đi về Emaus.
Hai người lữ hành mang nặng tâm
trạng chán chường thất vọng. Mọi
chuyện bắt đầu từ biến cố
Đức Giêsu Nazareth
chịu án tử trên thập giá, rồi
những lời đồn thổi xung quanh ngôi mộ
trống của Ngài. Thất vọng và chán chường
đã đưa hai ông đến chỗ hoài nghi: Có phải
Thầy là Đức Kitô - Con Thiên Chúa không? Nếu
thật thì tại sao Thầy lại chết treo trên
thập giá cách ô trọc, nhục nhã như vậy?
Chỉ trong đôi ba ngày ngắn ngủi, nhiều biến
cố đã xảy ra vượt khỏi trí tưởng
của hai ông: Thầy bị bắt, bị đánh
đập dã man, bị đóng đinh, rồi xác biến
mất... Các biến cố đã xảy ra
nhanh quá, dồn dập và choáng ngợp quá, khiến các ông
bị khủng hoảng nhiều về niềm tin và hy
vọng.
Tâm trạng sầu não của hai môn
đệ biểu lộ qua những lời trao đổi
với "người khách đồng hành duy
nhất": Bao năm vất vả theo Thầy,
"nếm mật nằm gai" những mong ngày Thầy
tái lập nước Israel, mình sẽ có một chỗ
đứng trong xã hội: không là tể tướng thì chí
ít cũng là quận công, tổng trấn... Nhưng
giờ đây tất cả đã trở thành mây khói. Hai ông đâm ra hoang mang, hoảng sợ rồi
vội vã ra khỏi thành, chạy trốn một sự
thật quá phũ phàng.
Gặp người khách lạ,
hai ông được dịp giãi bày nỗi lòng ngổn ngang
của mình. Người khách lạ ân
cần lắng nghe, đồng thời giải thích cho hai
ông biết cái chết của Đức Giêsu không phải
là sự nhục nhã nhưng là con đường
để Ngài đi tới vinh quang. Người
khách lạ ấy không ai khác hơn là chính Chúa Giêsu, Ngài
hiện diện giữa các môn đệ để củng
cố lòng tin của các ông. Chính buồn
phiền chán nản đã che mờ đôi mắt và tâm
hồn khiến họ không nhận ra được
người đồng hành chính là Thầy chí thánh đã
phục sinh.
Đời sống đạo của
nhiều người trong chúng ta cũng như hai môn
đệ nầy: chỉ gắn "mác" (mark) Kitô
hữu để hưởng quyền lợi cá nhân hơn
sống thật sự là một Kitô hữu. Nhiều
người sốt sắng tham gia các sinh hoạt của
họ đạo cốt chỉ để được
tiếng tốt, hay để được hưởng
lợi từ các chương trình phúc lợi của họ
đạo. Nhưng khi gặp chuyện
trái ý cũng dễ dàng quay lưng lại với cộng
đoàn họ đạo. Sống
đạo như thế chưa thật sự vững
vàng. Người Kitô hữu đích thực, dù gặp
phiền muộn hay khổ nhục nào đi nữa,
vẫn luôn có thể và phải tỏ ra an
vui và tin tưởng.
Hai môn đệ trên đường Emaus là
người gần gũi với Chúa
Giêsu khi Ngài còn sống. Hai ông thuộc rành
rẽ những điều Chúa Giêsu đã báo trước.
Nhưng hiểu biết chưa hẳn đã
tin. Mắt hai ông chỉ mở ra khi
được dự lễ bẻ bánh với Chúa. Chúng ta cũng sẽ chỉ hiểu biết
về Chúa chứ không nhận ra được sự
hiện diện của Ngài, nếu ta chỉ tìm kiếm
những điều hợp với ý mình chứ chưa
thật sự sống cùng cộng đoàn Phụng vụ.
Chúng ta còn gặp nhiều phiền muộn,
chán nản trong đời sống đức tin là vì chúng
ta chưa thật sự sống với những thăng
trầm của cộng đoàn họ đạo. Chỉ
khi ta gắn bó cuộc đời mình với sức
sống của họ đạo, của Giáo Hội; ta
mới nhận được đức tin và niềm hy
vọng vững vàng. Chính khi đó,
gương mặt Đức Kitô Phục Sinh mới
chiếu toả cho chính chúng ta và cho mọi người
như đã chiếu toả trong nhà trọ làng Emaus.
|