Nồng cháy.
Có một
câu chuyện nhỏ về một nhà sư
Phật giáo khi sắp chết,
đã yêu cầu một vị linh mục
Công giáo hướng dẫn ông về những
chân lý đức
tin. Vị linh mục
này làm hết
sức mình để thỏa mãn những mong ước đó của nhà sư.
Sau đó,
nhà sư này cám ơn
vị linh mục, nhưng ông còn nói
thêm “Ông đã đem đến cho tâm trí tôi
đầy những tư tưởng hay đẹp, nhưng ông vẫn để
cho tâm hồn
tôi còn trống
rỗng” – Như vậy, tâm hồn nhà sư
này vẫn còn trống rỗng – trống rỗng cái gì thế? Ông thực
sự mong muốn điều gì? Tôi đặt giả thiết là ông bị trống
rỗng niềm an ủi và
sự an tâm. Nói tóm lại,
ông bị trống rỗng tình yêu. Những tư
tưởng đẹp
có thể nuôi dưỡng tâm trí. Nhưng chúng không thể
nuôi dưỡng tâm hồn. Chỉ có cảm nghiệm
về tình yêu mới nuôi
dưỡng được
tâm hồn.
Câu chuyện về cuộc hành trình của
hai môn đệ
đi Emmau chủ yếu là một câu
chuyện về tâm hồn. Trong khi hai môn
đệ này lên đường trở về nhà, họ nói
chuyện về Đức Giêsu. Tương tự như chúng ta không
thể ngưng nói về một
người mà chúng ta yêu
dấu đã qua đời, cũng vậy, hai môn đệ này không thể
không nói về Đức Giêsu. Người đã đem
đến ý nghĩa,
hy vọng và niềm vui
cho cuộc sống của họ. Và bây giờ,
Người đã chết, họ đã bị ám ảnh vì
sự vắng mặt của Người.
Khi còn đang
trên đường đi, tâm hồn
họ lạnh lẽo và trống
trải, nặng trĩu ưu phiền, bị thương tích vì nỗi thất
vọng, và tê liệt do nỗi đau khổ. Họ
tin tưởng chắc
chắn rằng Đức Giêsu là Đấng Mêsia. Nhưng cái chết của Người, và đặc biệt là cách
thức Người
chết, đã làm cho niềm
hy vọng nơi họ bị tan tành. Một Đấng Mêsia bị sỉ nhục, chịu đóng đinh! Đó là một điều không thể được, thật không thể hiểu nổi.
Nhưng Đức Giêsu đã cùng
đi với họ, và Người
mở tâm trí họ đến
với ý tưởng
về một Đấng Mêsia chịu đau khổ. Nhờ
những lời của Đức Giêsu, ánh sáng
và hơi ấm bắt đầu thấm nhập vào tinh thần tăm tối và lạnh lẽo
của họ. Đến bữa ăn tối, ngay khi Người
tự mặc khải chính Người, họ đã được biến đổi, và biến đổi
quá nhiều, đến nỗi họ quay trở lại Giêrusalem ngay tức khắc. Ngay cả mặc dù bóng đêm
tối tăm, nhưng trái tim của
họ vẫn bừng sáng. Ngay cả cho
dù đôi chân của họ còn nặng
nề, nhưng trái tim
của họ vẫn nhẹ nhỏm.
Điều gì xảy
ra với họ? Đức Giêsu
làm gì cho
họ? Chắc
chắn Người
đã soi sáng tâm trí
họ – không còn thắc mắc gì về
điều đó nữa. Nhưng Người còn
làm một điều gì đó tốt đẹp hơn nữa. Người nhóm lửa
trong tâm hồn họ. “Dọc đường, khi Người nói chuyện và giải thích
Kinh thánh cho chúng ta,
phải chăng tâm hồn của
chúng ta không bừng cháy lên sao?”.
Đức
tin liên quan đến trí tuệ, đến nỗi tác động
đến các chân lý, giáo
điều, học thuyết, lòng tin, giáo lý. Nhưng đức
tin thậm chí còn liên quan
nhiều hơn đến tâm hồn. Đức
tin cốt yếu hệ tại ở tương quan tình yêu với
Thiên Chúa, Đấng đã yêu thương chúng ta trước.
Nếu không có tình yêu,
thì đức tin giống như một lò sưởi
không có lửa.
“Chúng ta sẽ không
bao giờ biết tin tưởng bằng một đức tin mạnh mẽ và không
hề đặt vấn đề, trừ phi Thiên Chúa tác động
vào trái tim của
chúng ta. Tiếng gọi của Thiên Chúa xuất phát từ chính
tâm hồn con người”.
Điều chính yếu
đã đến với hai môn
đệ trên đường Emmau là gì? Đó là niềm tin rằng Đức Giêsu yêu thương
họ. Chính niềm
tin này làm cho tâm hồn
họ bùng cháy lên. Câu chuyện trên chứng tỏ lòng từ ái
của Thiên Chúa Đấng làm cho những
ước mơ sâu thẳm nhất nơi chúng ta trở
thành hiện thực, bằng một cách thức đáng kinh ngạc nhất. Và câu chuyện trên cũng cho chúng ta
biết tất cả sứ vụ của Đức Giêsu Người luôn song hành với con người, hiện diện bên cạnh họ, và lắng nghe
họ – đây chính là những
“công trình tốt đẹp” chủ yếu của thời đại ngày nay.
|