Những người khách lạ – Lm Nguyễn Khoa Toàn
“Trên đường Emmau, hai người
lữ khách bước đi bên nhau. Mộng vàng tan mây,
nhọc nhằn lê gót chân buồn đuờng dài.” Giả
sử như bạn là một trong hai môn đệ đang
trên đường đến Emmau, bạn đã nghĩ
gì? Chắc chắn bạn đã phải suy nghĩ
những gì họ đã miên man suy nghĩ…
Tâm hồn họ cơ hồ như nát tan
thành trăm ngàn mãnh nhỏ. Mới hôm qua đây, họ
đã chôn chặt niềm tin vào Thầy Giêsu. Và đã hy
vọng rằng chẳng những Thầy sẽ giải
phóng họ khỏi xích xiềng tôi lỗi mà còn uơm cho
họ một tương lai thoát ách gông cùm của
đế quốc La Mã. Giờ Thầy đã chết.
Chết thật nhục nhã, tức tưởi! Chết quá
đau thương! Thôi hết rồi! Hết thật
rồi! Chẳng còn gì nữa để ước mơ.
Chẳng còn Thầy cạnh bên để xây mộng
lớn…Và đang khi lòng trí rối bời, một
người khách lạ nhập cuộc đồng hành-
một cuộc đồng hành đã xoáy đổi họ
tận gốc rể cuộc đời. Rồi cả ba
cùng nhau bàn bạc xoay quanh đề tài thời sự hàng
đầu: cái chết của Giêsu. Rồi lân la, họ trò
chuyện trao đổi về Môisen, đến các tiên tri
và cả đến …Giêsu.
Vừa đến đầu làng,
người khách lạ “giả vờ” muốn đi xa
hơn nữa nhưng hai môn đệ cố “nài ép” ông
trọ qua đêm. Và “mắt họ sáng ra và nhận ra
Người” khi “Người cầm bánh, đọc
lời chúc tụng, bẻ ra và trao cho hai ông”. Bữa ăn
vội vã xế chiều gợi lại buổi Tiệc Ly
chỉ mấy hôm trước đó. Họ đã không
thể nhận ra Nguời khi cùng trò chuyện bàn bạc
Thánh Kinh, nhưng phải chờ đến khi Người
“cầm bánh, đọc lời chúc tụng, bẻ ra”,
họ mới có thể nhận ra người khách lạ
kia là chính Thầy mình.
Đường Emmau hai môn đệ đã
bước cũng chính là đường Emmau chúng ta
đang bước. Như họ đã chẳng có thể
nhận ra chính Thầy họ khi bàn bạc trao đổi
về Thánh Kinh, chúng ta cũng không thể nào nhận ra
Người khi xem nhẹ hoăc thậm chí coi
thường phần Phụng Vụ Lời Chúa. Có thể
nào nhận ra đuợc Chúa Phục Sinh khi chúng ta đi
dâng lễ trễ? Hoặc khi các bài đọc và Phúc Am không
đuợc truyền đạt cung kính, nghiêm trang và rõ ràng
từng chữ từng câu?
Và chỉ mãi đến khi “bẻ bánh”, hai môn
đệ mới có thể nhận ra Người. Họ
nhận ra Nguời vì họ liên tưởng đến
Buổi Tiệc Ly. Cử chỉ tượng hình kia là
một nhắc nhở kín đáo nhưng rất hùng hồn
là Lời Chúa chỉ có thể được thấm
nhập sâu thẳm hơn khi liên kết với đời
sống hằng ngày. Càng hoa sáo bao nhiêu, càng xa rời
thực tế bấy nhiêu! Chúa đã dùng dụ ngôn
để cải hoán tâm hồn nhân loại: khi Lời Chúa không
thể diễn đạt đuợc một cách rõ ràng bình
dị, thì thật không dễ dàng hình dung đuợc khuôn
mặt Chúa trong những tâm hồn thơ ngây chất phác
đang ngày đêm ngóng trông Tin Mừng Cứu Rỗi.
Một chi tiết khác không thể đọc
vội và thoáng qua. Khi vừa đến đầu làng,
người khách lạ “giả vờ” tiếp tục
cuộc hành trình nhưng hai môn đệ cố “nài ép”
tạm trú qua đêm. Hai cụm chữ “giả vờ” và “nài
ép” biểu hiện thật cụ thể hồng ân của
Thiên Chúa tác động trong thế giới và trong mỗi
từng nguời chúng ta. Hồng ân: món quà cao qúy vô giá mà Thiên
Chúa rộng rãi trao ban nhưng chúng ta phải truớc tiên
“nài ép” vì Người sẽ “giả vờ”. Và vì
thế, mỗi một Chúa Nhật, hoặc mỗi một
ngày, hoặc nếu có thể, mỗi một phút giây, hãy nài
ép Chúa ngụ trọ trong tâm hồn mình.
“Chúa ở lai thôi! Chúa con ơi! Bóng chiều
đã tắt, đêm xuống rồi! Hai môn đệ
đã cố nài ép và Người đã nhận lời. Manna
đã không tự nhiên rơi xuống nếu Môisen và đoàn
dân Do Thái lưu vong không qùy gối xuống và giang tay
khấn xin. Cũng thế, sau khi chia sẻ Lời Chúa, hãy
xin nán lại chia sẻ Máu Thịt Con Nguời. Và chính trong
khi ăn cùng mâm và uống cùng chén này, chúng ta mới có
thể nhận ra khuôn mặt Chúa Kitô ẩn hiện trong
những nguời hàng xóm láng giềng chung quanh. Trong
những kẻ khốn cùng: “họ không trông ra, nguời
lữ khách đó chính là Ngài!”.
Và sau khi bẻ bánh, Người liền
biến mất. Nhưng Nguời chẳng thực sự
biến mất mà hiện hữu - thực sự hiện
hữu hơn qua Máu Thịt Người. Vấn đề
là chúng ta phải luôn luôn nhạy bén nhận thức
đuợc sự hiện hữu đó: “Có những lúc chúng
ta đi trong cuộc sống mọi ngày, đã găp
Người, nhưng chẳng biết Người!”
Nhưng ngay sau khi Người biến
mất, thái độ của hai môn đệ kia thay
đổi một cách đến lạ kỳ. Chỉ
truớc đó ít lâu, mộng họ đã tan và cuộc
đời gần như đã vô phuơng mất huớng.
Và mệt mõi lê từng bước chân, họ thất
thểu bước trên chặng đuờng dài. Giờ
họ “chỗi dậy” háo hức hân hoan tung tăng chân sáo
quay về lại Giêrusalem báo tin Chúa Phục Sinh cho những
môn đệ còn lại.
Sáng sớm nay, họ ngỡ đã muôn
đời vĩnh biệt thành Thánh nơi họ cùng
Thầy Giêsu chôn nhiều dấu ấn buồn vui kỷ
niệm. Nhưng chỉ khi mặt trời vừa xế
bóng, họ đã quyết định quay về.
Quay về: cuộc sống thuờng thực
sự bắt đầu từ những buớc ngoặt
lịch sử quay về. Họ quay về như nguời
con hoang đàng đã quay về. Và dệt mộng tương
lai, họ thầm tự trách lòng đã không thể nhận
biết Người sớm hơn khi Người đang
truyền rao Lời Chúa.
Nhưng thà muộn còn hơn không. Đoạn
đuờng từ Emmau về lại Giêrusalem đã không còn
dài nữa vì mắt họ đã sáng, lòng họ đã kiên,
miệng họ đã vui cười.
Đây chính là dấu hiệu cuộc
đời họ đã thay đổi đến tận
cùng gốc rể. Và chúng ta cũng phải gắng tìm
dấu hiệu này trong chính cuộc sống mình. Đã có
những lúc thuyền đời chúng ta đã trôi vô
phương hướng, sống cạnh đáy bờ
tuyệt vọng. Và đã có những lúc chúng ta không thể
nhìn khuôn mặt Chúa với chính những người thân
đang sống chung quanh.Nhưng Chúa vẫn ở cùng
đấy. Vẫn sống cạnh bên. Vẫn hiện
hữu như muôn đời vẫn hằng hiện
hữu. Vấn đề là chúng ta dám xin Người nán
lại. Và dám quay bước chân về.
Con đuờng Emmau có thể chỉ là con
đuờng từ ngôi nhà chúng ta đến nhà thờ
mỗi Chúa Nhật đầu tuần. Hãy chuẩn bị
từ sớm. Và trên đường, hãy đừng
ngại sẻ chia những thao thức dằn vặt,
những ưu tư đau đớn cho nhau.Và rồi hãy
tập chú lắng nghe Lời Chúa. Và hãy gắng truyền
dạy Lời Chúa trao ban. Rồi hãy cùng nhau bẻ bánh. Và
khi nhận lời chúc ra về bình an chúc tụng Chúa, hãy
quay về -mạnh dạn quay về trở thành khí cụ
bình an để muôn đời chúc tụng ngợi khen Thiên
Chúa.
Sẽ có nhiều nguời khách lạ
muốn cùng chúng ta sánh buớc trên con đuờng
dương thế, hãy đừng ngại ngùng để
họ nhập cuộc hành trình. Vì có thể những
người khách lạ kia sẽ thay đổi chúng ta,
như người khách lạ Giêsu đã đổi thay hai
môn đệ nhiều ngàn năm trước.
|