Đau khổ.
Đức
Kitô phải chịu nhiều đau khổ trước khi
được bước vào chốn vinh quang. Chúng ta thường nghe nói:
-
Đã là người thì ai cũng phải đau khổ,
cũng như bông hồng nào mà chẳng có gai, cuộc
đời nào mà chẳng có những đắng cay của
nó.
Hơn thế
nữa, những người đạo đức thánh
thiện lại thường gặp phải nhiều gian nan và thử thách, như một câu danh ngôn
đã bảo:
- Khi yêu
thương ai chúng ta thường gởi tặng họ
những bông hồng. Nhưng đối
với Thiên Chúa thì khác, khi yêu thương ai, Ngài
thường gửi tặng họ những gai nhọn.
Hẳn
chúng ta còn nhớ câu chuyện ông Gióp trong Cựu
ước. Ông là một người đạo đức
luôn trung thành với Chúa, nhưng rồi Chúa đã thử
thách ông. Của cải thì bị mất
mát. Con cái thì bị chết chóc, còn chính bản thân thì
lại bị ghẻ chốc, đến nỗi ông đã
phải thở than:
- Vô phúc thay cho
cái ngày tôi được sinh ra.
Tiên tri Elia sau
nhiều năm hăng hái bênh vực cho đường
lối của Thiên Chúa nơi dân Do Thái, thế nhưng
về cuối đời, ông đã bị hoàng hậu
Giêdaben tìm giết, khiến ông nản chí và muốn tìm cái
chết cho xong chuyện.
Tiên tri Giêrêmia
cũng vậy, sau những tháng ngày chu toàn bổn phận
chuyển đạt thánh ý Thiên Chúa cho dân chúng, để
rồi cuối cùng ông đã bị dân chúng đánh
đập, tống giam và tìm cách giết chết, khiến
ông đã phải than thở:
- Tôi sinh ra mà làm
gì để rồi phải chứng kiến những tang
thương khổ cực và nhục nhã.
Bước sang
Tân ước, chúng ta cũng sẽ ghi nhận
được sự thật ấy: Ai là người thánh
thiện tuyệt vời cho bằng Mẹ Maria, thế mà
cuộc đời của Mẹ cũng chất
đầy những hy sinh gian khổ. Nào là phải
xuống Bêlem để đăng ký hộ khẩu
giữa lúc đang mang thai và sắp
đến ngày sinh nở. Nào là giữa đêm khuya phải
lên đường chạy trốn sang Ai Cập để
thoát khỏi sự lùng bắt của Hêrôđê. Nào là những hy sinh âm thầm dưới mái nhà
Nagiaret. Nào là những khổ đau khi mẹ con
phải chia lìa và nhất là những tê tái và tan nát khi Mẹ
đứng dưới chân cây thập giá, chứng kiến
cái chết ê chề của người con yêu dấu.
Ngay cả Chúa
Giêsu cũng đả không miễn trừ cho mình cái
định luật ấy: Phải đau khổ
để được vào chốn vinh quang. Sinh ra trong nghèo túng. Lớn lên trong lao động cực nhọc. Rao giảng
trong lang thang vất vưởng:
- Con cáo có hang,
chim trời có tổ nhưng Con Người không có cả
chỗ tựa đầu.
Và
nhất là Ngài đã chết đi trong tủi nhục. Chúa chính là Đấng xuống
thế để cứu chuộc nhân loại, chính là
Đấng hiểu rõ giá trị của sự khổ
đau hơn ai hết, thế mà đối diện
với cái chết Ngài cũng đã lo sợ:
- Lạy Cha, xin
cất chén đắng này cho con, nhưng không theo
ý con, một théo ý Cha mà thôi.
Thế
nhưng cùng với cái chết này, Ngài đã bước vào
chốn vinh quang và hoàn tất công cuộc cứu độ
mà Chúa Cha đã trao phó.
Một khi Chúa
đã đi con đường thập giá, thì chúng ta,
những người môn đệ của Ngài, cũng
sẽ không có một con đường nào khác, ngoài con
đường thập giá, như lời Ngài đã phán:
- Ai muốn theo Ta, phải từ bỏ mình vác thập
giá mình hằng ngày mà theo Ta.
Thập
giá cuộc đời chúng ta là những vất vả
cực nhọc, những hy sinh gian khổ, những
đớn đau buồn phiền. Thế nhưng, nếu chúng ta
biết chấp nhận vì lòng yêu mến Chúa, thì thập giá
sẽ là con đường dẫn chúng ta vào vinh quang.
|