Trái tim Người
Thầy, Trái
tim học trò
(Suy niệm của Lm. Minh Anh)
Anh Chị em thân mến,
Thiên Chúa là tình yêu, một khi
đã yêu, Ngài yêu cho đến cùng.
Thật ý nghĩa khi chúng ta chiêm
ngắm hình ảnh Đấng Phục Sinh tỏ mình cho các
môn đệ nhân Chúa Nhật “LÒNG THƯƠNG XÓT CHÚA”.
Trong vài phút, chúng ta thử quan sát Trái Tim Giêsu, trái tim người Thầy; đồng thời
cũng thoáng qua trái tim Tôma, trái tim học trò; nhờ đó,
có thể hiểu được đôi chút lòng Chúa, đôi chút
lòng ta.
Trái Tim Giêsu, một trái tim chan chứa yêu
thương mà Tin Mừng không ngừng lặp đi
lặp lại đã bao lần “Ngài chạnh lòng
thương” trước cảnh cùng khốn của con
người: Thấy dân chúng tất tưởi bơ
vơ như chiên không người chăn, “Ngài chạnh lòng
thương”; thấy người ta khiêng đi chôn con trai
duy nhất của một bà goá, “Ngài chạnh lòng
thương”; thấy những người phong cùi tiến
đến từ xa, “Ngài chạnh lòng thương”;
thấy hai người mù đang dò dẫm lại gần,
“Ngài chạnh lòng thương”… Và chắc
hẳn các tông đồ, kể cả Tôma, cũng đã ít
nhiều cảm nhận cái thổn thức “chạnh
thương” đó nơi Thầy mình. Cũng trái tim
đó, bởi đã chạnh thương cho đến cùng
nên bị đâm thâu, để giọt máu sau hết và chút
nước cuối cùng nhỏ xuống mà có lẽ Tôma đã
chứng kiến xa xa hay ít nữa đã nghe thuật
lại chiều ngày thứ Sáu hôm ấy vì ông không dám
lại gần.
Trái Tim Tôma, một trái tim
nhát đảm và ngờ vực. Thầy mất, không ai
biết vì lý do gì, “Đi Đi Mô” rời bỏ cộng
đoàn. Phải chăng trái tim Tôma
đang tan nát vì thương tích, vì những vết đau
dù không nhìn thấy nhưng là những thương tích có
thật và đau thật. Một trái tim
ngờ vực khủng hoảng đến tội
nghiệp, “Nếu tôi không thấy dấu đinh ở tay
Ngài, nếu tôi không xỏ ngón tay vào lỗ đinh, nếu
tôi không thọc bàn tay tôi vào cạnh sườn Ngài thì tôi
không tin”. Ôi, còn đâu bao lời tiên báo và giáo
huấn của người Thầy khả ái? Còn đâu những cảm nghiệm đầy thán
phục khi chứng kiến bao phép lạ của Con
Đức Chúa Trời?
Thật là mỉa mai, thật là
chua xót cho người môn sinh tuyệt vọng. Thật là thất đoạt, thật là vô ích cho
người Thầy luống công. Sự ngã lòng
của Tôma xúc phạm đến Thầy đâu kém việc
bán Thầy hay chối Thầy của hai bạn
đồng môn! Có khi còn tệ hơn; bởi
lẽ, Giuđa và Phêrô tránh né liên luỵ đến một
người sắp từ giã cõi sống trong khi Tôma lại
đan tâm chối nhận một Đấng vừa
trở về từ cõi chết.
Vì thế, cũng bởi “chạnh
thương” nên tám ngày sau, Vị Thầy lại phải
hiện ra một lần nữa và trái tim
đã yêu dấu loài người quá bội đó đã
biết lựa lời khôn khéo nhẹ nhàng trách yêu
người học trò. Ngài dỗ dành chứ không mắng
mỏ, chìu chuộng chứ không phỉ báng, “Hãy đặt
ngón tay con vào đây, hãy nhìn xem tay
Thầy, đưa tay ra mà đặt vào cạnh
sườn Thầy. Thôi, đừng cứng
lòng nhưng hãy tin”.
Lạ thay, Tin Mừng không nói đến
việc Tôma có sấn tới thọc tay
vào lỗ đinh Thầy, đặt tay vào cạnh sườn
Thầy mà trong đó cũng có một trái tim hay không.
Nhưng chúng ta có thể đoan chắc, chính Đức
Giêsu Phục Sinh đã một lần nữa “chạnh
thương chạm đến” và băng bó trái tim
thương tích của người môn sinh.
Tim đụng tim, lòng
chạm lòng! Nhờ đó, bình an lại đến với
tâm hồn người môn đệ; và thay vì reo lên
Magnificat, Linh hồn tôi ngợi khen Chúa, cách nào đó, Tôma
đã phải cất cao Credo, Tôi tin! Bởi
lẽ, trước tiên là phải tin, sau đó mới có
thể ca khen Đấng mình tuyên xưng.
Vậy là tim chữa lành
tim, lòng cảm mến lòng. Tim Thầy chữa lành tim trò, lòng Thầy khoả lấp lòng môn
đệ. Nhờ lòng Thầy chạnh thương mà
từ đây, lòng người môn đệ xác tín thay cho
ngờ vực; yêu mến thay cho hững hờ; chứng
tá, thay cho trốn chạy; và bình an thay
cho bất an.
Hơn lúc nào hết, có lẽ mỗi
người trong chúng ta hôm nay, dù ở đấng bậc
nào, cũng đều cảm thấy cần đến
lòng Chúa xót thương hơn bất kỳ ai. Vì
chỉ có Chúa mới là Đấng xót thật và
thương thật; chỉ có Chúa mới biết
được mỗi người cần đến lòng
Ngài xót thương biết bao; chỉ có Chúa là Đấng
có thể chữa lành, có thể hàn gắn, có thể
băng bó, có thể đem về và trao tặng bình an,
một sự bình an không ai lấy mất. Vì bình an của Chúa là chính Chúa.
Mừng kính Chúa Nhật Lòng
Thương Xót Chúa, chúng ta không quên cầu nguyện cách
riêng cho các mục tử của mình và cho cả đoàn chiên
được Chúa trao phó cho các ngài. Vì nhiều lúc,
cả đoàn chiên lẫn chủ chiên cũng đang “đi
đi mô”, bất an vì ngờ vực,
hững hờ vì thiếu lòng mến, trốn chạy vì
nhát đảm.
“Vì sự đau khổ của Chúa Giêsu Kitô,
xin Cha thương xót chúng
con và các Linh mục”.
“Vì sự đau khổ của Chúa Giêsu Kitô,
xin Cha thương xót chúng
con và các Linh mục”.
“Vì sự đau khổ của Chúa Giêsu Kitô,
xin Cha thương xót chúng
con và các Linh mục”.
|