Người chậm tin – Lm. Nguyễn Hữu Lượng
Cuộc
khổ nạn của Chúa Kitô làm cho Tôma thất vọng. Đức tin của ngài đã
suy yếu đến độ mặc dầu với
nhiều chứng tích, mọi người đã tin Chúa sống
lại, nhưng ngài vẫn đòi cho bằng
được những bằng chứng cụ thể
rồi mới tin: "Nếu tôi không thấy các dấu
tích nơi tay Ngài, và cho tay tôi vào lỗ đinh cùng cho bàn tay
tôi vào cạnh sườn Ngài, tôi sẽ không tin!"
Đã
có bằng chứng cụ thể như Tôma đòi thì cần
gì phải tin.
Bởi vậy tám ngày sau Chúa lại hiện ra với các
tông đồ, mục đích để sửa lại lòng
tin yếu kém của Tôma: "Bởi thấy Ta,
ngươi đã tin. Phúc cho những ai không
thấy mà tin."
Tuy
nhiên, ta đừng quên rằng biến cố Phục sinh
là một biết cố quá phi thường vượt trên
sức tưởng tượng của loài người. Không riêng gì Tôma, các
tông đồ khác cũng đã không tin khi vừa nghe Chúa
sống lại. Chúa biết vậy nên đã
đến cứu đức tin của Tôma, và cũng
nhờ đó các thế hệ sau nầy có được
một công thức tuyên xưng đức tin thật
đầy đủ phát ra từ đáy lòng thống
hối của thánh Tôma, làm mẫu mực cho chúng ta:
"Lạy Chúa tôi và là Thiên Chúa của tôi."
Trong lời nói
đột xuất trên kia, thánh Tôma đã
gọi Đức Kitô là Chúa, điều đó bao hàm
rằng Chúa Kitô có quyền năng của Thiên Chúa. Ngài có quyền lực để tự phục
sinh từ cõi chết. Tôma đã xưng tụng Chúa
Kitô là Thiên Chúa của ngài vì tin tưởng lòng Chúa bao dung,
sẵn sàng tha thứ cho sự chậm tin của ngài.
Đó là một
công thức đức tin đầy đủ và gọn
gàng mà Phúc Âm ghi lại từ cửa miệng của
một kẻ chậm tin như Tôma.
Và cũng
để sửa lại sự chậm tin của mình, sau
khi Chúa về trời, tông đồ Tôma đã mạnh
mẽ tận hiến cả đời mình cho Tin Mừng
Phục Sinh, ngài đã chết để làm chứng cho chân
lý ngàn đời đó.
Đức Tin
là một trong ba nhân đức Đối Thần, giúp ta
chấp nhận mọi điều Chúa mặc khải
về những mầu nhiệm vượt quá sự
kiểm soát của trí khôn loài người, và thánh Phaolô
đã cho ta một định nghĩa thực hành của
Đức Tin như sau: " Tin là chiếm hữu
nhiều điều còn trong hy vọng, là phương
thức nhận ra các thực tại người ta không
thấy. Vì nhờ đó, tiền nhân đã
được Thiên Chúa chứng giám cho." (Dt 11,1-2)
Mỗi
ngày Chúa Nhật, đi tham dự thánh lễ là chúng ta có
cơ hội diễn lại cuộc tử nạn và
phục sinh của Chúa. Ta phải sống niềm tin đó, đem Chúa
Phục sinh vào đời, nghĩa là đem niềm tin cho
những ai đã mất lòng tin, đem sự vui
tươi, niềm hy vọng sống lại cho những
người ưu sầu vì tang tóc. Và chính
chúng ta hãy thể hiện trên nét mặt và môi miệng
niềm vui đó.
|