Đức
tin và lý trí
Sự kiện Chúa Giêsu Phục sinh không
những là chuyện khó tin, khó hiểu đối với
người thời đại nhưng nó vẫn luôn là
một thách thức cho niềm tin của mọi Kitô hữu
và ngay cả các tông đồ là những người
sống cùng thời với Chúa. Mà đại
biểu cho niềm tin yếu kém ấy chính là tông
đồ Tôma.
Chúng ta phải công nhận rằng, dù
sống cách chúng ta hằng 20 thế kỷ nhưng Tôma có
tâm trạng và lối suy nghĩ giống với suy nghĩ
của con người sống trong thời đại khoa
học hôm nay. Ông thuộc mẫu người
có đầu óc thực tế. Ông
chỉ xác nhận những gì là chân lý khi được
kiểm chứng bằng giác quan. Tuy
nhiên, ông quên một điều quan trong là không phải
tất cả mọi vấn đề trong cuộc
sống là tuyệt đối và chắc chắn,
điều có thể kiểm chứng bằng giác quan,
nhất là trong lãnh vực tinh thần. Khổng Tử
có nói: "những gì mắt thấy, tai nghe chưa hẳn
là sự thật".
Qua thật, kinh nghiệm
cuộc sống cho chúng ta thấy, có quá nhiều vấn
đề mà chúng ta không thể giải quyết với
kiến thức khoa học. Khoa học không phải là
tất cả và sự hiểu biết của con
người vẫn luôn là giới hạn. Khoa
học không thể cho chúng ta thấy được ý
nghĩa của cuộc sống này, cũng như không
thể cất đi những đau khổ mà con
người đang phải đương đầu gánh
chịu. Nhưng câu hỏi: Con người từ
đâu tới? Rồi sẽ đi về
đâu? Đằng sau cuộc sống đầy
những nuớc mắt và hạnh phúc là gì...? Vẫn luôn là một dâu chấm hỏi thách
thức các nhà khoa học.
Chúng ta tưởng rằng khi
khoa học phát triển đến một cạnh giới
rực rỡ thì chúng có có thể xóa hết mọi đau
khổ của kiếp người. Nhưng thực
tế cuộc sống hôm nay cho chúng ta câu trả lời
chính xác: có qua nhiều chiến tranh, quá nhiều bệnh
tật, quá nhiều vũ khí giết người tối
tân do con người tạo ra...một sự thật là con
người có nguy cơ là nạn nhân của khoa học:
vũ khí hạt nhân, bom nguyên tử... Đương nhiên
chúng ta không phủ nhận những giá trị và những
cống hiến của khoa học cho công ích con
người nhưng nếu khoa học không được
đặt trên nền tảng ý nghĩa của cuộc
sống con người thì nó trở thành thảm họa cho
nhân loại.
Với cách suy nghĩ cá nhân và với
đầu óc khoa học của mình, Tôma có quyền
đặt nghi vấn cho sự kiện phục sinh của
Chúa Giêsu do các Tông đồ thuật lại. Ông
đòi được thấy và chạm vào Chúa. Và rồi Chúa đã hiện ra, có mặt Tôma. Chúa chê ông cứng lòng tin trước những
lời chứng của anh em. Nhưng
Ngài cũng đáp ứng khát vọng của ông. Để# rồi ông cũng
đượcthấy và tin như anh em.
Xung quanh chúng ta hôm nay, cũng có
nhiều người như Tôma, thậm chí còn cứng lòng
hơn Tôma. Họ đòi được thấy và
chạm đến những thực tại vô hình như:
Thiên Chúa, linh hồn, đời sau... rồi mới tin. Nhưng liệu khi thấy và chạm đến
thì đức tin có còn cần thiết và có ý nghĩa gì
nữa không?
Thật ra đức tin và lý trí
không mâu thuẫn nhau. Nhưng bổ túc cho nhau: chính
đức tin làm cho chúng ta hiểu biết sâu rộng
hơn và cũng chính nhờ lý trí mà niềm tin của chúng
ta thêm vững chắc.
Trước những tực
tại vô hình thì sự tuân phục của đức tin
vẫn luôn cần thiết. Chính nhờ
sự tuân phục của đức tin mà những
người phụ nữ viếng mồ Chúa nhận ra
Chúa Giêsu phục sinh và trở thành nhân chứng cho
Người. Các Tông đồ cũng
thế. Cách nào đó họ có diễm
phúc hơn chúng ta. Nhưng đức tin của họ
cũng không được trang bị hơn chúng ta bao nhiêu
khi đứng trước sự kiện Chúa Giêsu sống
lại và hiện ra. Sự khác biệt
giữa Tôma và các Tông đồ khác chính là sự tuân
phục của đức tin. Phép lạ
chính yếu không phải là một việc phi thường
mà trước tiêm là một gặp gở trong đức
tin. Chỉ có trong đức tin con người
mới nhận ra phép lạ, và cũng chỉ trong
đức tin chúng ta mới có thể gặp
được Đức Kitô phục sinh.
Đức tin của chúng ta hôm nay dựa trên
đức tin của những người đã thấy và
đã tin, đã dám hy sinh mạng sống để nói lên
rằng Chúa đã sống lại. Vì thế,
chúng ta cũng phải giúp người khác thấy và
chạm đến Chúa. Muốn thế,
chúng ta cần phải sống như người đang
thấy Chúa. Thấy Chúa phục sinh khi
sống thanh thoát, không bám díu vào những danh lợi thấp
hèn. Tin Chúa phục sinh khi nhận ra ý
nghĩa của thập giá đau khổ chỉ là chặng
đường tiến đến sự sống vĩnh
cữu. Tin vào Chúa Phục sinh là dám
hiến thân vì hạnh phúc nhân loại. Vì nếu tin vào
Chúa phục sinh mà con tha thiết với cuộc sống
trần thế đến nỗi sợ thiệt thân,
ngại hy sinh... thì đó là niềm tin giã tạo.
Lạy Chúa Kitô
phục sinh, xin cho ánh sáng của Chúa hướng dẫn tâm
trí, suy nghĩ và hành động của chúng con, để
trong tất cả mọi sự chúng con luôn sống theo thánh
ý Chúa. Xin cho chúng con nhận ra được giới
hạn của lý trí và sự yếu kém của đức
tin để cần được Chúa gia tăng
đức tin và mở mang trí hiểu. Ước gì sự
hiểu biết của con không làm cho con rời xa Chúa mà kéo
chúng con đến gần Ngài hơn để chúng con
nhận ra tình thương của Chúa hiện diện quanh
con trong từng phút giây của cuộc sống.
|