Vì yêu
Tôi muốn nhìn
toàn bộ biến cố Phục sinh trong khía cạnh tình
yêu để thấy được rằng, kế hoạch
cứu chuộc của Thiên Chúa là một kế hoạch của
tình yêu từ khởi sự cho đến hoàn thành.
Trong Tin mừng
thứ 4, Thánh Gioan tông đồ đã viết như sau:
"Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một,
để ai tin vào Con của Người thì khỏi phải
chết, nhưng được sống muôn đời. Quả
vậy, Thiên Chúa sai Con của Người đến thế
gian, không phải để lên án thế gian, nhưng là
để thế gian, nhờ Con của Người, mà
được cứu độ. (Ga 3,16-17). Như vậy,
chúng ta thấy được rằng mầu nhiệm Ngôi
Lời nhập thể từ Giáng sinh cho đến chịu
nạn chịu chết và Phục sinh là một chu trình khép
kín của tình yêu. Chúa Cha yêu thế gian nên sai Con của mình
xuống nhằm cứu chuộc thế gian. Rồi đến
lượt mình, Đức Giêsu đã hoàn thành mọi sự
theo ý Chúa Cha cũng vì tình yêu: Yêu mến Chúa Cha và yêu
thương con người. Và kế hoạch yêu
thương ấy sẽ còn tiếp diễn cho đến
ngày tận thế.
Trong biến cố
tử nạn của Đức Giêsu, rất nhiều
người trong chúng ta hiểu cách sai lệch về Chúa
Cha. Chúng ta nghĩ rằng: Thiên Chúa Cha là một bạo chúa
khi bắt con của mình khi bắt con của mình đi vào
con đường chết và chết một cách thê thảm
như thế. Chúng ta có thể có quan niệm như thế
là vì những từ ngữ được dùng trong thần
học và Giáo lý như: giá chuộc, cứu chuộc, chuộc
tội... Những từ ngữ ấy rất có thể làm
chúng ta nghĩ sai lệch về Thiên Chúa Cha, bóp méo hình ảnh
và khuôn mặt của Chúa Cha trong cuộc tử nạn của
Chúa Giêsu Kitô. Nhưng thật ra, toàn bộ kế hoạch cứu
chuộc con người là một kế hoạch của
tình yêu. Trong cuộc khổ nạn của Chúa Giêsu, thì Chúa
Cha là Tình yêu đóng đinh, còn Chúa Giêsu Kitô là Tình yêu bị
đóng đinh. Chúa Cha không hề bỏ rơi Con của
mình, cũng không bao giờ muốn Con của mình phải chết
cách nhục nhã và đau đớn đến tột cùng
như thế mới hả giận, mới tha thứ tội
lỗi cho con người. Nhưng tất cả chỉ vì
tình yêu dành cho con người mà thôi: "Thiên Chúa yêu thế
gian"Trong vụ án Đức Giêsu và nhất là trên đỉnh
đồi Calvê, hình như xung quanh Ngài chỉ toàn những
kẻ chống đối, kết án và muốn loại trừ
Ngài mà thôi. Còn những gương mặt yêu mến Ngài, những
người kề vai sát cách với Ngài hầu như im
hơi lặng tiếng. Trong giờ phút não nề và ô nhục
đó, hình như tội ác đã chiến thắng, sự dữ
đã lên ngôi và đè bẹp sự thiện. Vì thế,
Đức Giêsu cảm thấy cô đơn tột cùng và
Ngài có cảm tưởng như chính Chúa Cha cũng đã
lìa bỏ Ngài nữa: "Lạy Cha, cả Cha cũng bỏ
con sao?". Nhưng sau những giây phút kinh hoàng ấy, sau
những giây phút lên ngôi tạm thời ấy, tội ác, sự
dữ và tử thần bị đánh bại. Tình yêu sau những
phút giây tạm thời mờ nhạt ấy giờ đã
toả sáng. Chúa Giêsu đã chiến thắng tử thần
và đã Phục sinh khải hoàn vinh hiển! Tình yêu lên ngôi
đã kéo theo những ai từng yêu và được yêu bắt
đầu xuất hiện.
Trước hết là một
gương mặt quen thuộc đã được Tình
Yêu cứu vớt là Maria Mađalêna. Người phụ nữ này
đã được tình yêu của Chúa bao bọc cách đặc
biệt nên tâm hồn của bà luôn hướng về Chúa.
Và chính tình yêu đã thôi thúc bà lên đường, ra đi viếng
mộ Chúa từ lúc sáng sớm khi trời còn tối. Rồi
khi nhận ra sự việc bất thường, tình yêu
đã khiến đôi chân bà chạy thật nhanh "Xăm
xăm quay gót băng đồng" để về báo
tin cho 2 môn đệ là Simon Phêrô và Gioan.
Kế đến là
Phêrô và Gioan, hai
người môn đệ được Chúa Giêsu yêu mến
cách riêng. Tình yêu Chúa Giêsu nơi các ông đã khiến cho những
bước chân của mình như nhanh hơn trong lúc chạy
đến mộ Chúa. Gioan chạy nhanh hơn có lẽ vì
ông còn trẻ hơn Phêrô, nhưng chắc chắn là ông
được động lực của tình yêu thúc đấy
nữa. Rồi cũng vì tình yêu sâu đậm với Thầy
Giêsu nơi ông, ông đã tin vào lời Chúa Giêsu đã nói:
"Sau 3 ngày, Thầy sẽ sống lại". Tình yêu
đã khiến cho mắt tâm hồn ông sáng hơn để
nhận ra sự thật và hết lòng tin tưởng vào sự
Phục sinh của Thầy mình.
Còn chúng ta thì sao? Chúng ta cũng là những con
người được Thiên Chúa yêu thương, là
"con yêu quí của Chúa Cha", chúng ta có bừng sáng niềm
tin và hy vọng trong biến cố Phục sinh huy hoàng của
Đức Giêsu Kitô hay không? Nếu chỉ xét về lý mà
thôi hay đòi hỏi những bằng chứng cụ thể
theo kiểu của Tôma ngày xưa, thì có lẽ chúng ta trở
thành những kẻ dửng dưng với biến cố
Đức Giêsu Kitô Phục sinh. Nhưng nếu chúng ta có niềm
tin và lòng yêu mến nơi Ngài, thì mắt tâm hồn của
chúng ta sẽ sáng lên và sẽ nhận được niềm
vui Phục sinh đang tràn lan trong tâm hồn chúng ta cũng
như nơi toàn thể vũ trụ này nữa.
Chúa đã Phục
sinh là sự thật. Các tông đồ và những môn đệ
được Chúa yêu đã minh chứng cho chúng ta sự thật
ấy. Thật ra, nếu chúng ta là những kẻ mạnh
tin, thì chẳng cần gì đến những chứng cứ
theo kiểu thế gian nữa, chỉ cần tin vào Lời
Chúa là đủ. Ước gì sự thật "Chúa Phục
sinh" luôn là động lực giúp ta hoàn thành cuộc
đời cách ý nghĩa và tích cực nhất. Ước
gì sự thật ấy sẽ giải thoát chúng ta. Ước
gì chúng ta là những kẻ được Chúa yêu cách đặc
biệt luôn nhận ra Chúa Giêsu Phục sinh đang sống
động trong cuộc đời của mình qua mọi biến
cố hằng ngày. Amen.
|