Nẻo đường tìm
Chúa Phục
Sinh
(Suy niệm của
AM Trần Bình An)
Hôm nay Lễ Phục Sinh, bài Tin Mừng của
Thánh sử Gioan, chỉ có 9 câu ngắn ngủi, nhưng gói
ghém thật cô đọng hành trình đi tìm Chúa Phục Sinh
của ba người: Bà Maria Mácđala, ông Phêrô và Gioan,
Người Môn Đệ Đức Giêsu Thương Mến.
Nẻo đường của ông Phêrô
Ông Phêrô sau khi chối Chúa ba lần trước
khi gà gáy, đã kịp thời ăn năn khóc lóc thảm
thiết, ngay khi gặp cái nhìn đầy yêu thương
trìu mến và thương xót của Chúa Giêsu (Lc 22, 61). Ông vẫn
theo Chúa xa xa. Vẫn nhận thức vai trò Đá Tảng mà
Chúa Giêsu trao phó. Vẫn hăng hái và nhiệt thành. Nên nghe bà
Mácđala báo tin ngôi mộ trống, bèn cùng ông Gioan, chạy
đến ngay.
Sự mau mắn của ông biểu lộ
lòng chân thành và tinh thần trách nhiệm cao độ. Ông vẫn
hăng hái hành động, như từng rút kiếm, tấn
công quân dữ đến bắt Chúa Giêsu, nhưng lóng ngóng,
chỉ dám chém đứt tai người đầy tớ
của thượng tế. Đáng tiếc thay, ông Phêrô
đã mất thói quen cầu nguyện, nên thay thế vào
đó cách xử dụng hung bạo, làm mất cơ trí
đi, và lòng nhiệt thành của ông trở thành một thứ
hăng say trái mùa. (ĐGM Fulton
Sheen)
Thậm chí, sau khi đã được Chúa
Giêsu hiện ra an ủi, chúc bình an, thổi hơi, ban Đức
Chúa Thánh Thần, ông vẫn chưa mấy biến chuyển.
Vẫn vô tư rủ bạn chài đi đánh cá. Nhọc
nhằn thâu đêm chẳng được gì, thì tảng
sáng Chúa hiện đến, chỉ các ông thả lưới
bên phải mạn thuyền. Tức thời trúng thật
đậm. Người Môn Đệ Được Chúa
Thương Mến mới nhắc ông: “Chúa đó!” (Ga, 21,
7) Ông Phêrô chỉ biến đổi hoàn toàn, sau ngày lễ
Ngũ Tuần, sau khi đã được tràn đầy hồng
ân Đức Chúa Thánh Thần.
Hành trình tìm Chúa Phục Sinh thật gian nan với
ông Phêrô, tuy ông cũng được thấy Chúa hiện
ra, nhưng đúng hơn là Chúa chủ động tìm đến
với ông, thay vì ngược lại. Những tấm
khăn liệm, băng vải, khăn che đầu đã
che khuất tầm nhìn của ông, những hoạt động
hăng say quá bận rộn bên ngoài, đã khuấy động
tâm hồn ông, vốn rất ngay lành, đâm ra u mê, tăm tối.
Như thế, nếu tôi cũng chỉ nhiệt
thành giữ đạo theo thói quen, chỉ hành động
xuông như tập quán, kinh sách đọc rổn rảng,
vô hồi kỳ trận, mà thiếu mất tâm tình cầu
nguyện sốt sắng, mật thiết, và còn thiếu
lòng ăn năn thống hối như Phêrô, thiếu ý chí
và cố gắng nên tốt lành hơn. Bởi vì những thứ
trên chỉ là phương tiện giúp nên thánh, mà phải có
ý chí sửa đổi thì ân sủng Chúa mới hoạt
động, ân sủng Chúa chỉ sinh hoa trái, khi có sự hợp
tác của linh hồn mà thôi. Hơn nữa, tôi còn thiếu cả
Thánh Thể, Của Ăn Đi Đàng, lẫn thiếu Lời
Chúa dẫn dắt, làm sao tìm và gặp được Chúa Sống
Lại trong tôi?
Nẻo đường của ông Gioan
Người Môn Đệ Được Chúa
Thương Mến trái lại, trẻ trung, mạnh khỏe,
nhanh nhẹn, chạy đến ngôi mộ trống trước
ông Phêrô. Ông cúi xuống và nhìn thấy những băng vải
còn ở đó, nhưng không vào (Ga 20, 5). Ông Gioan được
cho là chàng thanh niên đã bỏ chạy khi Chúa Giêsu bị bắt
(Mc 14, 51). Nhưng sau đó, vẫn can đảm theo Chúa vào
dinh cựu thượng tế Khanan, rồi còn giúp đỡ
ông Phêrô lọt vào bên trong (Ga 18, 16). Cho đến khi Chúa
Giêsu chịu đóng đinh, ông Gioan cũng đứng
dưới chân thánh giá cùng với Đức Mẹ Maria, bà
Maria vợ ông Cơlopat, và bà Maria Mácđala.
Tuy đến ngôi mộ trước, ông chỉ
cúi xuống, nhìn thấy băng vải trong đó, không vào
ngay, mà nhẫn nại chờ đợi đại huynh
Phêrô đến. Có nhiều cách giải thích sự chờ
đợi này. Có thể vì kính trọng quyền huynh thế
phụ, không dám vô lễ qua mặt ông Phêrô, bậc đàn
anh? Có thể còn nghi ngại sợ hãi, nhát đảm, sợ
bóng vía chăng? Hoặc là sợ đụng chạm vào khăn
liệm, băng vải lỗi phạm lề luật
chăng?
Nhưng chắc chắn là ông Gioan đã theo
cùng ông Phêrô vào mộ. “Thấy những băng vải để
ở đó, và khăn che đầu Đức Giêsu.
Khăn này không để lẫn với các băng vải,
nhưng cuốn lại, xếp riêng ra một nơi… Ông
đã thấy và đã tin” (Ga 20, 7- 8).
Khi nhìn thấy băng vải và khăn che
đầu xếp lại gọn ghẽ, tươm tất,
đâu đó, cách xa nhau, ông Gioan có lẽ liên tưởng
ngay đến thói ngăn nắp thứ tự thường
nhật của Đức Giêsu, mà trước đây ông vẫn
thường chứng kiến và đã quá quen thuộc. Ông
liền nhận ra dấu chỉ kín đáo đó và đã mạnh
dạn tin tưởng Chúa Phục Sinh.
Tuy chưa được gặp Chúa sống
lại, nhưng lòng trung thành, tâm hồn tỉnh thức, nhạy
bén, đã giúp hành trình ông gặp Chúa Phục Sinh đạt
kết quả mỹ mãn. Ông đã gặp được
Chúa ngay trong tâm hồn, mặc dù ông cũng chưa hiểu
lời Kinh Thánh đã tiên báo mầu nhiệm này.
Ngày nay, Chúa vẫn ban phát rộng rãi những
dấu chỉ, để nhận ra, và hiểu được
Thánh Ý Chúa. Nhưng tôi có biết mở mắt, mở tai, mở
lòng ra đón nhận hay không? Hay chỉ biết chạy theo
dư luận, chạy theo những thông tin, những điềm
báo kỳ dị, quái gở, ma thuật, có thể đe dọa,
lấn át, khuynh đảo đức tin của tôi, vốn
đang rất mong manh, yếu đuối?
Nẻo đường của bà Maria Mácđala
Bà Maria Mácđala đã được Chúa
Giêsu giải thoát khỏi bảy quỷ dữ (Lc 8, 3). Sau
đó bà theo Chúa Giêsu và dùng tiền của giúp Ngài, cũng
như các môn đệ đi truyền giáo. Bà đã âm thầm,
can đảm đi theo Chúa suốt cuộc khổ nạn.
Bà cũng hiện diện dưới chân Thánh Giá cùng với
Mẹ Maria và bà Maria, vợ ông Cơlopat, cùng ông Gioan, để
chia sẻ nỗi đau khổ tận cùng Chúa Giêsu (Ga 19,
25). Bà Mácđala cũng tham dự mai táng Chúa Giêsu trong huyệt
mộ (Lc 24, 55).
Vào ngày thứ nhất trong tuần, khi trời
còn tối, bà đã vội chạy ra mộ Đức Giêsu
để xức dầu thơm trên thi thể Ngài. Nhưng
phát hiện ngôi mộ trống, tảng đá chắn mộ
đã lăn ra. Bà hốt hoảng, tức tốc về báo
tin ngay cho các môn đệ, ông Phêrô và Gioan.
Thoạt tiên, tưởng chừng tảng
đá chặn ngôi mộ đã cản trở bà Mácđala
tìm thấy Chúa Phục Sinh. Nhưng không, bà đã kiên trì
đi trở lại ngôi mộ trống lần nữa
để nhớ nhung, tiếc thương và than thở
khóc lóc. Bà đã cầu nguyện theo cách riêng cũa bà, biểu
lộ công khai lòng yêu mến Chúa tột cùng. Thậm chí bà
cũng chẳng để ý hai thiên sứ đột nhiên
xuất hiện. Bà quay lại thấy Chúa Phục Sinh, lại
tưởng người làm vườn. Nhưng khi nghe Chúa
thân thương gọi: “Maria!” bà liền nhận ra ngay Chúa
Giêsu đã sống lại (Ga 20, 16).
Bà Mácđala được Chúa ủy thác loan
báo Tin Mừng Phục Sinh cho các Tông đồ, để
các ông đi rao truyền khắp thế gian “Hãy đi gặp
anh em Thầy và bảo họ: Thầy lên cùng Cha của Thầy,
cũng là của Cha của anh em. Lên cùng Thiên Chúa của Thầy,
cũng là Thiên Chúa của anh em” (Ga 20, 17).
Bà Mácđala đắm mình vào cầu nguyện,
tâm tình với Chúa Giêsu, không còn bận tâm đến môi
trường chung quanh, không chia lòng chia trí, dù các thiên thần
tận tình hỏi han. Chính nhờ sự chuyên tâm và khát khao
Chúa tột độ, bà là người đầu tiên so với
các tông đồ, được diễm phúc thấy Chúa
Giêsu Phục Sinh vinh hiển. Nẻo đường tìm Chúa
Phục Sinh của bà Macđala rất thực tiễn, viên
mãn và hiệu quả nhất, so với hai nẻo đường
vòng vo kia.
Người hy vọng là người cầu
nguyện. Đối tượng của lời cầu
nguyện cũng là đối tượng của niềm
hy vọng. Người hy vọng là cộng tác viên của
Thiên Chúa. Ngài tìm họ đề hoàn tất việc tạo
dựng và cứu chuộc của Ngài (Đường Hy Vọng,
964).
Lạy Chúa, xin dạy
con biết tìm kiếm Chúa mọi nơi, mọi lúc, qua những
lời cầu nguyện chân thành, để con được
sống lại với Ngài. Lạy Mẹ Maria, Mẹ đã
đồng hành cùng Chúa Giêsu trong mầu nhiệm khổ nạn,
xin Mẹ dẫn dắt, chỉ bảo và cầu bầu
cho con, cảm nhận được Chúa Sống Lại
trong tâm hồn, để con được cứu rỗi,
đồng thời trở nên Chứng Nhân, phục vụ
mọi người. Amen.
|