Hai cái nhìn
Trước
ngôi mồ trống của Đức Giêsu, có hai cái nhìn, dẫn
đến hai cái thấy khác nhau:
- Cái nhìn của
bà Maria Magdala là cái nhìn tự nhiên, bị ảnh hưởng
bởi tình cảm: chỉ mới nhìn tảng đá đã lăn khỏi mộ, tình cảm của bà bị
tác động ngay khiến bà không còn thấy thêm điều
gì khác mà chỉ nghĩ đến tình huống xấu nhất:
“Người ta đã đem Chúa ra khỏi mộ!”
Cái nhìn tình cảm này không giúp thấy
được sự thật mà chỉ làm cho bà buồn rầu,
lo lắng, khóc lóc.
- Cái nhìn của
người môn đệ Chúa yêu được đức
tin hướng dẫn: Ông nghe nói tảng đá đã lăn khỏi mộ, ông chạy đến
nơi để xem và xem xét rất kỹ. Ông cúi xuống
nhìn vào trong, quan sát những tấm khăn liệm và dừng
lại để suy nghĩ. Rồi ông nhớ
lại những lời Thánh kinh mà Đức Giêsu đã dạy.
Cái nhìn này giúp ông thấy được sự thật:
Đức Giêsu đã sống lại. Cái nhìn đức tin
này đem lại cho ông niềm vui: “Ông đã thấy và
đã tin”.
Có thể so sánh
cái nhìn đức tin giống như người ta nhìn các sự
vật trong đêm tối bằng ánh sáng của tia hồng ngoại, nên có thể thấy
được những điều mà mắt thường
không trông thấy. Theo định nghĩa,
“Tín hữu” là người tin. Vì thế
tín hữu vừa có cái nhìn tự nhiên như mọi người,
vừa phải có cái nhìn đức tin. Ai
biết nhìn sự việc bằng đức tin thì sẽ
thấy mọi sự rất thanh thản và lạc quan.
Chẳng hạn
thánh Phaolô trong lúc đang ngồi tù và sắp bị đem
ra xử, ông nghĩ đến hai tình huống có thể xảy
ra: một là bị xử tử, hai là được tự
do. Bằng cái nhìn đức tin, ông đã thấy sống
hay chết đều tốt cả: “Đối với
tôi, sống là Đức Kitô và chết là một mối lợi”.
Còn thánh nữ Têrêxa Hài Đồng Giêsu sau khi
đã nhìn lại mọi sự việc xảy đến
trong đời mình bằng cặp mắt đức tin,
đã kết luận “Tất cả là hồng ân”.
Đức Giêsu
Phục sinh đã chiếu một luồng sáng mới lên tất
cả mọi sự. Thiết tưởng, việc đầu
tiên mà chúng ta cần cố gắng và cũng là ơn đầu
tiên mà chúng ta cần xin trong mùa Phục sinh là biết nhìn mọi
sự bằng cặp mắt đức tin. Có như thế,
trong tất cả mọi sự chúng ta mới đều
có thể lạc quan cất lên tiếng hát đặc
trưng của Mùa Phụng vụ này: Halleluia!
|