Đừng sợ
Một
người đàn bà nông dân Nga Sô đang đến hôn chân
Chúa Giêsu nằm trên thánh giá. Một người lính Sô Viết hỏi bà, “Thưa
cụ, tại sao cụ lại không hôn chân vị lãnh tụ
vĩ đại của chúng ta, đồng
chí Stalin?” “Có chứ,” bà đáp lại, “Nếu
ông ấy chịu đóng đinh vì tôi”.
Sau khi diễn tả
sự kinh ngạc và vui mừng của các bà, thánh Matthêu viết:
“Và này Chúa Giêsu đón gặp các bà, Người nói: “Chào các
bà”. Các bà liền lại gần ôm chân Người
và phục lạy”. Sự vui mừng dẫn tới
hành vi thờ phượng.
Có
hai người đàn bà đứng chiêm ngưỡng
trước cửa Nhà thờ Đức Bà ở Paris. Một bà hỏi “Tại
sao chúng ta không thể xây thêm được những công
trình kiến trúc giống như thế này nữa?” Người bạn của bà trả lời “Những
người xây dựng ngôi thánh đường này đã có
đức tin. Ngày nay, chúng ta có các ý kiến.
Và bạn không thể xây được một
ngôi nhà thờ chính tòa với những ý kiến”.
Các người
phụ nữ thánh thiện đi theo Chúa Giêsu là những
người đã được Chúa chữa lành, trung thành
với Chúa trong suốt cuộc thương khó, cho đến
khi Chúa chết trên thập giá và sau cùng an táng trong mồ. Họ không sợ sệt trước những quyền
lực của quân lính Rôma và những người lãnh đạo
tôn giáo. Họ đã theo Chúa bằng
mọi giá. Đức tin và tình yêu đã giúp
cho các bà nhận ra Chúa Giêsu là Đấng Cứu Thế, phải
thờ phượng Người.
Theo bản kể
của thánh Matthêu, Tin Mừng Phục sinh đã được
chính Chúa Giêsu truyền lệnh cho các bà: “Các bà đừng sợ!
Hãy đi báo tin cho các anh em Ta phải trở về
Galilêa, rồi ở đó, họ sẽ gặp Ta”. Các người phụ nữ là những nhà truyền
giáo đầu tiên của Giáo Hội. Chính
đức tin và tình yêu của các bà xứng đáng cho Chúa
tin tưởng trao phó trách nhiệm loan báo Tin Mừng này.
Chủ
đề ngày Hòa Bình Thế Giới năm 1995 là “Phụ Nữ,
nhà Giáo Dục về Hòa Bình”. Giới thiệu chủ đề này, báo Người
Quan Sát Viên Rôma số 30 ngày 26.6.1993 đã viết: “Phụ nữ,
nhà giáo dục về hòa bình, đây là chủ đề
được Đức Thánh Cha chọn cho ngày Hòa Bình Thế
Giới năm 1995. Với chủ đề này, người
ta muốn trước tiên công nhận vai trò không thể thiếu
mà người phụ nữ có thể đóng góp cho hòa bình,
như qua việc thường xuyên giáo dục giới trẻ,
hay qua sự chống đối những hoàn cảnh bạo
lực thường xảy ra. Qua đề tài này, Đức
Giáo Hoàng cũng ước ao vọng lên một lời mời
gọi cấp bách, thôi thúc các chị em phụ nữ ngày
càng trở thành những người xây dựng không mỏi
mệt trong khuôn khổ gia đình mình cũng như trong các
tổ chức xã hội”.
Chính
tình yêu của các bà Maria Mácđala và Maria đối với
Chúa Giêsu đã làm cho các bà trở thành những nhà truyền
giáo đầu tiên rao giảng Tin Mừng Phục sinh. Có phải Maria
Mácđala là người đàn bà đã được Chúa
Giêsu trừ khỏi bẩy quỷ ám? Có phải Maria
là người đàn bà tội lỗi đã xức dầu
thơm cho Chúa Giêsu? Bởi
được tha thứ nhiều, nên các bà đã yêu nhiều.
Tình yêu đã làm cho Tin Mừng Phục sinh trở
nên hy vọng và hoan lạc. Chúng ta không thể
nghĩ về sự chết và Phục sinh của Chúa Giêsu
mà không nghĩ về tình yêu của Ngài dành cho chúng ta. Tình yêu đó cũng sẽ làm cho chúng ta sống lại
với Ngài.
Tình yêu có
năng lực tái sinh con người. Mệnh lệnh “Hãy
đi báo tin” không chỉ được ban ra cho các bà và các
môn đệ, nhưng còn cho mỗi người chúng ta. Tin Mừng Phục sinh là chính Tin Mừng về
tình yêu Thiên Chúa đối với con người. Chúng
ta được mời gọi để chia sẻ Tin Mừng
và tình yêu đó với tất cả mọi người
như Chúa Giêsu đã nói với các người phụ nữ:
“Các bà đừng sợ. Hãy đi báo tin cho các
anh em Ta phải trở về Galilêa, rồi ở đó, họ
sẽ gặp Ta”.
|