Đức Kitô chiến thắng
Tại công
trường thánh Phêrô ở Rôma, có một đài tưởng
niệm hoàng đế Caligula. Đài tưởng niệm
này là một phiến đá cẩm thạch cao 30 thước,
được mang về từ Ai Cập. Đỉnh cao
là một cây thánh giá. Trên phiến đá này, người ta
đã khắc ghi hàng chữ sau đây:
Christus vincit,
Christus regnat, Christus imperat. Có nghĩa là Đức Kitô chiến
thắng, Đức Kitô thống trị, Đức Kitô hiển
trị.
Giờ đây,
chúng ta cùng nhau chia sẻ về ý tưởng thứ nhất:
Đức Kitô chiến thắng.
Phải, Đức
Kitô Phục sinh đã chiến thắng tội lỗi,
đau khổ và sự chết. Đồng thời, Ngài
cũng đã chiến thắng kẻ thù của Ngài.
Đúng thế,
kẻ thù của Ngài đang reo mừng ngạo nghễ vì
đã nhìn thấy Ngài trút hơi thở cuối cùng một
cách tủi nhục ê chề trên thập giá. Từ nay, Ngài
không còn giảng dạy và hoạt động nữa. Từ
nay họ có thể yên tâm ngủ quên trên tội ác của họ.
Đức Kitô đã bị mai táng trong mồ. Thế
nhưng, cũng chính từ ngôi mộ này mà Ngài đã bước
ra để khởi đầu cho một trang sử mới,
một trang sử bất tận.
Kẻ thù của
Ngài reo mừng vì nghĩ rằng: Ngài cùng với giáo lý của
Ngài đã bị chôn vùi dưới lòng huyệt lạnh.
Dioclétien đã
phát hành một loại tiền và trên loại tiền này có
ghi hàng chữ:
- Kỷ niệm
ngày quét sạch danh hiệu Kitô.
Thế
nhưng, sự thật thì trái ngược hẳn lại.
Dioclétien cùng với đế quốc Lamã của ông đã bị
quét sạch khỏi mặt đất này từ lâu. Ông
tưởng rằng mình đã huỷ diệt
được Kitô giáo, nhưng nếu giờ đây
được sống lại, ông sẽ phải ngạc
nhiên vì trải qua 20 thế kỷ, Kitô giáo vẫn không ngừng
phát triển, vẫn không ngừng lớn lên.
Vào thế kỷ
18, Voltaire đã nói:
- Chỉ 20
năm nữa, Đức Kitô sẽ bị chìm vào quên lãng.
Nhưng sự
thật thì trái ngược hẳn lại, bởi vì chính 20
năm sau, Voltaire đã chết trong kinh hoàng khiếp hãi và
phải ra trước toà án tối cao của
Đức Kitô.
Rồi trong cuộc
Cách mạng Pháp, năm 1789 một ông bộ trưởng
đã nói:
- Đức
Kitô chỉ còn là một thây ma cho chúng ta đẩy xuống
hố.
Nhưng sự
thật thì trái ngược hẳn lại, bởi vì chẳng
bao lâu chính ông bộ trưởng này đã bị xử tử
và thi thể của ông đã bị đẩy xuống hố.
Chống lại Đức Kitô là giơ chân đạp
mũi nhọn. Chỉ những kẻ ngu xuẩn mới
dám làm cái hành động liều lĩnh và dại dột ấy
mà thôi.
Còn Đức
Kitô, Ngài vẫn sống, vẫn tươi mới như mỗi
độ xuân về của một năm, hay như mỗi
khoảng bình minh của một ngày. Những bạo
vương, những hoàng đế, những kẻ bách hại
Ngài ở đâu bây giờ? Có ai còn nhắc đến họ
và van xin họ? Lòng đất đã chôn vùi sự nghiệp
của họ và thời gian đã đẩy họ vào quên
lãng, như Nguyễn Du tiên sinh đã phát biểu:
- Bất tri tam bách du niên hậu,
Thiên hạ hà nhân khấp Tố Như.
Có nghĩa là:
- Biết rồi ba trăm năm sau,
Nào ai còn khóc một câu thương mình.
Đức Kitô của chúng ta thì khác hẳn. Cho đến
bây giờ, Ngài vẫn còn là một vấn đề thời
sự nóng bỏng. Người ta không ngừng học hỏi
và tìm hiểu về Ngài. Và giờ đây, trong giây phút này, hằng
triệu cặp môi vẫn còn cầu khẩn và ca tụng
Ngài.
Những bắt bớ và cấm cách của kẻ thù, giống
như một trò chơi của con trẻ. Vì tức giận
với biển cả, nên đã cầm một cục
đá và ném xuống lòng biển. Hòn đá được
ném đi chỉ đủ gây nên một vài vòng tròn dao động trong thoáng chốc trên sóng nước
mà thôi, còn biển cả thì vẫn bao la và hùng vĩ.
Những bắt bớ và cấm cách của kẻ thù, giống
như hành động của một tên điên khùng. Hắn bực bội với mặt
trời vì mặt trời luôn chiếu sáng. Vì thế vào lúc
giữa trưa nắng gắt, hắn ngửa mặt lên
và phun nước miếng vào mặt trời. Thế
nhưng những giọt nước miếng do hắn phun
ra thay vì rớt vào mặt trời thì lại rơi vào chính
khuôn mặt của hắn.
Đức Kitô
đã chiến thắng và chỉ mình Ngài mới trường
tồn, mới bất diệt như lời thánh Phaolô Tông
đồ:
- Đức
Kitô hôm qua, hôm nay và mãi mãi vẫn chỉ là một.
Chúng ta hãy mượn
lời thánh vịnh 73 như một kết luận:
- Lạy Chúa,
Ngài là vua chúng tôi từ muôn thuở, Đấng đã từng
chiến thắng trên toàn cõi địa cầu.
|