Chúa đã Phục Sinh
(Tổng hợp
từ R. Veritas)
Chúa Giêsu Kitô
đã Phục Sinh… Thánh Gioan đã tường thuật trong
Tin Mừng Chúa Nhật hôm nay như một nhân chứng mắt
thấy tai nghe. Ngài diễn
tả hành trình mà các tông đồ, cụ thể là Maria
Mácđala, Phêrô và Gioan đã trải qua để tiến
đến niềm tin “Chúa đã Phục Sinh”.
Thánh Phaolô quả
quyết: “Nếu Chúa Kitô không sống lại thì niềm tin
của chúng ta là điều vô ích,… chúng
ta là những người khờ dại nhất vì chúng ta
tin tưởng vào một điều hão huyền” (1Cr
15,12-19).
Vậy
Phục Sinh là gì? Đâu là ý nghĩa của biến cố Phục
Sinh?
***
Để
hiểu thấu mầu nhiệm Phục Sinh, chúng ta cần
dừng lại thật lâu bên mộ Chúa. Một ngôi mộ mới, chưa
chôn cất ai (Ga 19,41). Ngôi mộ
này của ông Giô-xép, người trong Thượng Hội Đồng,
và cũng là một môn đệ âm thầm của Đức
Giêsu. Ông đã đến gặp chính quyền
để xin xác của Thầy mình và tẩm liệm cẩn
thận. Hãy đến thăm mộ Chúa
vào ngày thứ Bảy, thật vắng lặng, không có ai.
Ngôi mộ nằm im lìm như trăm ngàn ngôi mộ khác. Một tảng đá to ngạo nghễ che cửa
mồ. Kẻ thù ghét Chúa đã hả hê
vui sướng vì đã nhổ được một cái
gai. Tử thần đắc ý vỗ tay
reo vui vì Đấng là Sự Sống đã bị thất bại.
Xác Đức Giêsu nằm trong mộ tối
tăm, như hạt lúa ủ trong lòng đất. Có ai nghe được tiếng hạt giống cựa
mình không? Có ai thấy được một
mầm non đang nhú lên không?
Đêm dài quá! Ba
phụ nữ chỉ mong cho chóng sáng. Họ thấp
thỏm không ngủ được, chỉ nghĩ đến
ngôi mộ với xác của Thầy nằm trong đó.
Và khi lóe lên những tia nắng đầu
tiên của mặt trời, thì cả ba bà đã sẵn sàng
ra thăm mộ, với dầu thơm vừa mua được
để ướp xác. Khi đi đường, họ
chỉ có một nỗi bận tâm: “Ai sẽ lăn
giùm tảng đá ra cho chúng ta?” Tảng đá thật to là một
trở ngại… Nhưng lạ thay, khi đến nơi,
các bà thấy tảng đá đã được lăn ra một bên, và xác của Thầy
cũng không còn ở trong mồ.
Từ
ngôi mộ, từ tối tăm chết chóc và rữa nát, sự
sống đã bật dậy, làm bàng hoàng sửng sốt. Không cần phải lăn tảng đá. Không cần phải xức
dầu thơm. Cửa mộ đã mở
toang, vì ngôi mộ không thể chứa được Đấng
đã phục sinh …
Phục Sinh của
Đức Giêsu không có nghĩa là hồi sinh trở về
đời sống cũ, giống như trường hợp
con trai bà góa thành Na-im (Lc 7,11-17), như con gái ông Gia-ia (Lc
8,40-56), và đặc biệt như ông La-za-rô (Ga 11,1-45). Cả
ba trường hợp này người chết đã sống
lại, nhưng đó chỉ là trở lại với đời
sống cũ, và một ngày nào đó họ cũng phải
theo số phận chung của loài người
là phải chết một lần nữa, phải trở về
với bụi đất. Họ vẫn còn nằm
dưới quyền thống trị của sự chết.
Phục
Sinh của Đức Giêsu là Ngài đã sống lại từ
cõi chết. Ngài không sống lại một thời gian để
rồi lại phải chết. Ngài hoàn
toàn chiến thắng sự chết. Sự
chết không còn làm gì được Ngài. Không định
luật tự nhiên nào có thể chi phối được
Ngài
Phục
Sinh của Đức Giêsu đã trở nên nguồn mạch
sự sống và là sự sống lại của mỗi
người chúng ta.
“Ta là sự sống lại và là sự sống” (Ga 11,24)
Để
đón nhận được ơn Phục Sinh và để
ơn Phục Sinh có thể thấm vào mọi ngõ ngách trong
tâm hồn, ta phải cộng tác với Chúa, tẩy trừ
mọi lực lượng sự chết ra khỏi tâm hồn
ta. Cuộc
chiến đấu sẽ khốc liệt vì ta phải chiến
đấu với chính bản thân mình. Nhưng
với ơn Chúa Phục Sinh trợ giúp, chắc chắn ta
sẽ toàn thắng.
***
Lạy Chúa Giêsu Phục Sinh! Vẫn có những ngôi mộ trong đời con.
Những ngôi mộ chôn vùi bao ước mơ, hy vọng,
bao điều con yêu mến và ấp ủ. Chúng như dấu
hiệu của mất mát, đổ vỡ, khổ đau,
thất bại … Nhưng sự Phục Sinh của Chúa làm
con tin rằng chẳng có mất mát, khổ đau, thất
bại nào lại không thể làm con bừng tỉnh, lớn
lên và trưởng thành. Ước gì giữa
nước mắt, con cảm nghiệm được niềm
vui, dám chôn đi điều phải chôn, mất đi
điều phải mất.
Lạy Đấng là Nguồn Mạch
Sự Sống,
Xin ban cho con sự sống của
Chúa, sự sống làm đời con mãi mãi xanh tươi.
Xin ban cho con bình an của Chúa, bình an làm con vững tâm giữa sóng gió cuộc
đời.
Xin ban cho con niềm vui của
Chúa, niềm vui làm khuôn mặt con luôn tươi tắn.
Xin ban cho con hy vọng của Chúa,
hy vọng làm con lại hăng hái lên đường.
Xin ban cho con Thánh Thần của
Chúa, Thánh Thần mỗi ngày làm mới lại đời
con. Amen.
|