Bài giảng
của ĐTC Benedictô 16
THÔNG ĐIỆP
URBI ET ORBI - Ngày 23 tháng Ba, 2008
(Lm. Giuse Ngô Quang Trung dịch)
Resurrexi et adhuc
tecum sum. Alleluia! - Con đã sống lại, Con vẫn hằng
ở bên Cha. Allêluia! Anh chị em thân mến, Chúa Giêsu, Đấng
chịu đóng đinh và đã sống lại, lặp lại
những lời công bố hân hoan này với chúng ta hôm nay: lời
công bố Phục Sinh. Chúng ta hãy chào đón lời công bố
này với sự ngạc nhiên và lòng biết ơn sâu xa!
Resurrexi et adhuc
tecum sum - Con đã sống lại, Con vẫn hằng ở
bên Cha. Những lời này, trích từ một văn bản
cổ xưa của Thánh Vịnh 138 (c. 18b), được
hát lên trong phần đầu của Thánh Lễ hôm nay. Trong
đó, vào lúc ánh mặt trời của ngày lễ Phục
Sinh đang vươn lên, Giáo Hội nhận ra giọng nói
của chính Chúa Giêsu, Đấng mà khi sống lại hướng
về Chúa Cha với tất cả niềm hân hoan và mến
yêu, đã thưa lên: Cha ơi, này con đây! Con đã sống
lại, Con vẫn hằng ở bên Cha, và Con sẽ ở
bên Cha mãi mãi; Thần Khí của Cha đã không bao giờ bỏ
rơi Con. Qua đó, chúng ta có thể đi đến một
nhận thức mới về những đoạn khác trong
Thánh Vịnh này: "Con có lên trời, Chúa đang ngự
đó, nằm dưới âm ty, vẫn gặp thấy
Ngài... cả tối tăm cũng chẳng có chi mù mịt,
và đêm đen sáng tỏ như ban ngày, bóng tối và ánh
sáng cũng như nhau." (Tv 138: 8, 12). Thật thế:
trong đêm canh thức Phục Sinh long trọng này, bóng tối
trở thành ánh sáng, đêm đen nhường chỗ cho
ngày sáng không có chiều tàn. Cái chết và sự phục sinh
của Ngôi Lời nhập thể là một biến cố
của tình yêu bất khả chiến bại, đó là chiến
thắng của Tình Yêu giải thoát chúng ta khỏi nô lệ
tội lỗi và sự chết. Chiến thắng ấy
đã thay đổi dòng lịch sử, ban cho sự sống
nhân loại một ý nghĩa, một giá trị vĩnh cửu
và mới mẻ.
"Con đã sống
lại, Con vẫn ở gần bên Cha đến muôn đời."
Những lời này mời gọi chúng ta chiêm ngắm Chúa
Kitô Phục Sinh, trong khi để cho tiếng nói của
Người vang vọng trong tim ta. Với hiến tế cứu
độ của Người, Chúa Giêsu thành Na-da-rét đã
làm cho chúng ta trở thành nghĩa tử của Thiên Chúa,
để cả chúng ta cũng được dự phần
trong cuộc đối thoại mầu nhiệm giữa
Người và Chúa Cha. Chúng ta được nhắc nhớ
về những lời Người đã từng nói với
những ai lắng nghe: "Mọi sự đã được
Cha Ta giao phó cho Ta. Và không ai biết rõ Cha trừ ra Con và kẻ
mà Con muốn mặc khải cho" (Mt 11, 27). Trong hướng
nhìn này, chúng ta ghi nhận rằng những lời Chúa Giêsu
Phục Sinh nói với Chúa Cha hôm nay - "Con vẫn hằng
ở bên Cha" - cũng áp dụng gián tiếp cho cả
chúng ta, "những con cái của Thiên Chúa và là những
người đồng thừa tự với Chúa Kitô, miễn
là chúng ta cùng chịu đau khổ với Người ngõ hầu
chúng ta có thể cùng được hưởng vinh quang với
Người" (x. Rm 8, 17). Qua sự chết và sự sống
lại của Chúa Kitô, hôm nay chúng ta cũng vươn đến
một cuộc sống mới, và khi liên kết tiếng
nói của chúng ta với tiếng nói của Người,
chúng ta công bố rằng chúng ta muốn lưu lại muôn
đời bên Thiên Chúa, người Cha tốt lành và nhân hậu
vô biên.
Bằng cách này,
chúng ta tiến vào những chiều sâu của mầu nhiệm
Vượt Qua. Biến cố đầy kinh ngạc về
sự phục sinh của Chúa Giêsu bản chất là một
biến cố của tình yêu: tình yêu của Chúa Cha khi trao
ban Con của Người để cứu chuộc trần
gian; tình yêu của Chúa Con trong sự vâng phục Chúa Cha vì tất
cả chúng ta; tình yêu của Chúa Thánh Thần khi nâng Chúa Giêsu
từ kẻ chết lên thân thể được biến
đổi sáng láng của Người. Và còn nữa: tình yêu
đáp trả của Chúa Cha "ôm ấp" Chúa Con
"cách mới mẻ", bao bọc Người trong vinh
quang; tình yêu đáp trả của Chúa Con đối với
Chúa Cha trong quyền năng của Chúa Thánh Thần,
được trang hoàng bằng nhân loại đã
được biến đổi. Từ nghi thức hôm
nay, chúng ta sống lại cảm nghiệm tuyệt đối,
một lần cho tất cả về sự phục sinh của
Chúa Giêsu, chúng ta nhận được lời mời gọi
hoán cải cho Tình Yêu; chúng ta nhận được lời
mời gọi loại trừ thù hận và ích kỷ, và
bước theo trong vâng phục những bước chân của
Chiên Con bị sát tế vì ơn cứu độ chúng ta,
để bắt chước Đấng Cứu Chuộc
là Đấng "hiền lành và khiêm nhượng trong
lòng", Đấng là "nơi yên nghỉ cho linh hồn
chúng ta" (x. Mt 11, 29).
Anh chị em
Kitô hữu mọi nơi trên thế giới thân mến, anh
chị em là những người nam nữ có tinh thần
chân thành mở rộng cho sự thật, xin đừng
để con tim nào đóng lại trước quyền
năng của tình yêu cứu độ này! Chúa Giêsu Kitô
đã chết và đã sống lại cho tất cả mọi
người; Người là niềm hi vọng của chúng
ta - là niềm hi vọng đích thực cho mỗi người.
Hôm nay, như Người đã làm với các môn đệ
tại Galilê trước khi về với Chúa Cha, Chúa Giêsu
phục sinh cũng sai chúng ta đến mọi nơi
như những chứng nhân hi vọng, và Người bảo
đảm với chúng ta: Thầy sẽ ở cùng anh em mọi
ngày cho đến tận thế (x. Mt 28, 20). Khi hướng
lòng trí chúng ta vào những vết thương nơi thân thể
biến đổi của Người, chúng ta có thể hiểu
được ý nghĩa và giá trị của đau khổ,
chúng ta có thể chăm sóc cho nhiều vết thương
đang tiếp tục làm biến dạng nhân loại trong
chính thời đại chúng ta. Nơi những thương
tích vinh quang của Người, chúng ta nhận ra những
dấu chỉ không thể tàn phai của tình yêu vô biên của
Thiên Chúa, Đấng mà các tiên tri loan báo: chính Người
băng bó những tấm lòng tan nát, bảo vệ kẻ cô
thế, công bố tự do cho kẻ bị giam cầm, an ủi
mọi kẻ khóc than, ban cho họ dầu thơm hoan lạc
thay tang chế, và bài tụng ca thay tâm hồn sầu não (x.
Is 61, 1, 2, 3). Nếu chúng ta tiến lại gần Người
với một lòng tín thác khiêm cung, chúng ta sẽ gặp thấy
trong ánh mắt Người lời đáp trả cho những
khát vọng sâu xa nhất trong tâm hồn chúng ta: đó là
được biết Chúa và được thiết lập
một tương quan sống động trong sự hiệp
thông thực sự của tình yêu, một sự hiệp
thông lấp đầy cuộc đời ta, và những
quan hệ giữa con người và xã hội với cùng một
tình yêu như thế. Vì lí do này, nhân loại cần Chúa Kitô:
trong Người chúng ta có niềm hi vọng, "chúng ta
được cứu rỗi" (x. Rm 8: 24).
Rất thường
là những quan hệ giữa các cá nhân, giữa các nhóm và giữa
các dân tộc đã không được đánh dấu bởi
tình yêu mà bởi sự ích kỷ, bất công, thù hận và bạo
lực! Đó là những tai ương của nhân loại,
công khai và âm ỉ ở khắp chân trời góc biển, dù
thường khi chúng bị lờ đi và đôi khi
được cố ý che dấu; đó là những vết
thương tra tấn những linh hồn và thân xác của
biết bao người anh chị em chúng ta. Những vết
thương đó đang chờ được chăm sóc
và chữa lành bởi những vết thương vinh quang
của Chúa Phục Sinh (x. Pr 2, 24-25) và bởi tình liên đới
của những ai đang bước theo bước chân
Người, thực thi những việc bác ái nhân danh
Người, dấn thân tích cực cho công lí và loan truyền
những dấu chỉ hi vọng rực sáng trong những
miền đẫm máu bởi xung đột cũng như ở
bất cứ nơi đâu mà phẩm giá con người tiếp
tục bị sỉ nhục và chà đạp. Chúng ta hi vọng
rằng đây chính là những nơi mà những hành động
tự chế và tha thứ sẽ được gia
tăng!
Anh chị em
thân mến! Chúng ta hãy để cho ánh sáng toả chiếu từ
ngày long trọng này thắp sáng chúng ta; chúng ta hãy mở rộng
con người chúng ta với lòng phó thác chân thành nơi Chúa
Kitô phục sinh để cho vinh quang của Người
trên tội lỗi và sự chết có thể chiến thắng
khải hoàn nơi mỗi người chúng ta, trong gia
đình chúng ta, trong các thành phố và trong các quốc gia chúng
ta. Hãy để ánh sáng này chiếu soi mọi miền thế
giới. Cách riêng, làm sao chúng ta lại có thể quên một
số nơi ở Châu Phi, như Dafur và Sô-ma-li-a, miền
Trung Đông bị xâu xé, đặc biệt Thánh Địa,
I-rắc, Li-Băng, và cuối cùng là Tây Tạng, tôi khích lệ
tất cả mọi người hãy tìm ra những giải
pháp bảo vệ hoà bình và thiện ích chung! Chúng ta hãy khấn
xin sự viên mãn của hồng ân Vượt Qua của
Người, nhờ lời chuyển cầu của Mẹ
Maria, Đấng sau khi đã thông phần những đau khổ
trong cuộc thương khó và khổ hình thập giá của
người Con vô tội của Mẹ, cũng được
hưởng niềm hân hoan khôn tả của sự phục
sinh của Người. Được chia sẻ vinh quang
của Chúa Kitô, xin Mẹ là người bảo vệ và
hướng dẫn chúng ta trên nẻo đường
đi đến tình liên đới huynh đệ và hoà
bình. Đó là những lời chúc Phục Sinh của tôi gửi
đến những ai hiện diện nơi đây,
cũng như những người nam nữ của mọi
quốc gia và lục địa đang hiệp nhất với
chúng ta qua truyền thanh và truyền hình. Xin chúc mừng Phục
Sinh!
|