Kinh nghiệm đau
đớn của Phêrô – Achille Degeest.
(Trích trong ‘Lương Thực Ngày Chúa
Nhật’)
Bài tường
thuật cuộc đau khổ của Chúa Giêsu thật khó
diễn giải. Tự nó đã nói rất
nhiều rồi. Phải đọc trong
tinh thần cầu nguyện, phải để nó thấm
nhập vào mình, tìm cách chịu đựng tính chất
thực tế của nó, mở lòng đón nhận cái
sứ điệp nó đề nghị. Chúng ta thử
dừng lại ở một điểm: ở kinh nghiệm
khác thường của Phêrô, vị tông đồ tự
phụ, yếu đuối, ăn
năn.
1) Hai câu 26,33-34 cho ta thấy Phêrô trung tín chừng nào,
nhưng đồng thời cũng không biết rằng
chước cám dỗ có thể bất ngờ và dữ
dội ra sao. Trong những trường
hợp khác, ông nghe lời Chúa Giêsu mà quyết định
ngược lại với chính mình, còn đây ông lại
phản đối lời Người. Chúa
báo trước các môn đệ sẽ lìa bỏ
Người. Phêrô cho là chuyện khó tin,
không thể xảy ra được. Chúa
nói thêm rằng ông sẽ chối Chúa trước khi gà gáy.
Lẽ ra ông phải lo sợ, phải cầu xin cho khỏi
sa ngã, đàng này ông phản ứng
mạnh mẽ, đầy tin tưởng vào mình. Ông thành thực lắm. Ông cảm thấy
không gì lay chuyển tình yêu đối
với Thày. Ông không thể chấp nhận lời Chúa Giêsu
báo trước rằng ông sẽ sa ngã.
Cuối cùng, khi Chúa dặn ông phải tỉnh thức và
cầu nguyện, thì Phêrô không thức, nhưng lại ngã ra
ngủ, lòng vẫn đầy tin tưởng vào mình.
Phải chăng ta gặp thấy một ‘âm vang’ của cái
kinh nghiệm đau đớn này trong lời căn
dặn mà sau này Người sẽ viết ra: “Hỡi anh
em, hãy tiết độ và tỉnh thức, vì ma quỷ thù
địch của anh em như sư tử gầm thét
rảo quanh tìm mồi cắn xé…” (1Pr 5,8).
2) Kẻ thù ồn ào
và gầm thét đã tấn công Phêrô, đó là đám đông
đã bắt Chúa Giêsu và tìm hết cách tỏ lòng căm
phẫn đối với Người. Phêrô
lo sợ, mà không biết mình sợ. Vì không biết
mình, nên ông đã không thấy rõ sự yếu đuối
của mình, do đó ông đã liều lĩnh: Phêrô theo Chúa xa xa, đến dinh thày cả
thượng phẩm. Ông tưởng rằng sự
việc rồi cũng sẽ kết thúc như bao nhiêu
lần Chúa Giêsu đã chấm dứt những hành vi gây hấn của bọn Do thái. Ông chờ đợi mà không đề phòng.
Ông sẵn sàng để sa ngã. Chỉ một câu hỏi của một
người đàn bà cũng làm ông bối rối, một
nỗi bối rối xen lẫn sợ hãi, tính hèn nhát và
bản năng bảo tồn, mặc cảm tự ti là
người xứ Galilêa, ‘khả năng’ nói dối. Ông chối Chúa Giêsu.
3) Nhưng Phêrô hối
hận. Tiếng gà gáy làm ông nhớ lại
lời tiên báo của Chúa. Ở đây, vẻ cao quý
của Phêrô là ở lòng khiêm nhường, thành thực, tin
tưởng dù đã sa ngã. Ông
khiêm nhường vì nhận ngay mình có tội mà không phân tích
lỗi lầm để tìm cớ chữa mình. Ông thành thực vì không quanh co trong việc nhìn
nhận một lỗi lầm nghịch lại lời cam
kết với Chúa Giêsu. Ông cảm
thấy lờ mờ rằng nhờ nhận lỗi mình
cách thành thật, ông được Thày khoan dung tha thứ.
Ông khóc vì cảm động, và vì đối
với một người khí phách như ông, thì đó có
lẽ là cách duy nhất để xin lỗi. Phêrô
thống hối đã được tha thứ và nên hùng
tráng.
|