Đức
Giêsu đối
diện với cái chết
(Suy niệm của Lm. Giuse Phạm Thanh Liêm)
Chúng ta bước vào tuần thánh với Chúa
Nhật Lễ Lá, kỷ niệm Đức Giêsu vào thành
Yêrusalem được dân chúng đón rước long
trọng. Biến cố Đức Giêsu vào
thành Yêrusalem như một vị vua, gắn liền với
những gì xảy đến cho Ngài vào những ngày
cuối cùng của đời Ngài.
Thành công và
thất bại trên đời
Sau ba mươi năm sống
âm thầm và làm nghề khiêm tốn ở Nazarét, Ngài đã
công khai rao giảng suốt ba năm khắp đất
nước Do Thái với những thành công và thất
bại. Hôm nay Ngài trở lại Yêrusalem
vào dịp lễ Vượt Qua, lễ trọng nhất
của người Do Thái mà mọi người
trưởng thành thường phải lên Yêrusalem. Cha mẹ Đức Giêsu cũng vẫn lên Yêrusalem
vào dịp lễ Vượt Qua, và Ngài từ năm 12
tuổi cũng đã được dạy và thực
tập hằng năm. “Hôm nay Ngài có lên
Yêrusalem không?” Một số người am hiểu
thời sự biết tình trạng nguy hiểm của
Đức Giêsu: nếu Ngài lên Yêrusalem Ngài có thể bị
những người lãnh đạo giết chết. Chính
vì vậy họ mới đặt câu hỏi!
Trên đời, ai không gặp
thất bại? Một danh nhân Việt Nam
đầu thế kỷ 20 đã nói: “không thành công cũng
thành nhân”. Vấn đề chính là thái độ hay cách
cư xử của mình thế nào đối diện
với những thành công và thất bại trên đời.
Đức Giêsu
chấp nhận những gì xảy đến, ngay cả
cái chết
Đa số các tông đồ
không muốn Ngài lên Yêrusalem dịp này, dù rằng đây là
luật buộc người Do Thái. Thomas khi thấy
Ngài quyết định lên Yêrusalem thì nói: “Chúng ta cùng lên Yêrusalem
để cùng chết với Ngài” (Ga.11, 8.16). Cổ ngữ
có câu: “tránh voi chẳng xấu mặt nào”. Tại
sao Đức Giêsu không “khôn” một chút?
Đức Giêsu vẫn làm điều
phải làm, Ngài không trốn tránh, Ngài chấp nhận thân
phận làm người trong mọi trường hợp,
chẳng hạn Ngài nói với Phêrô dịp người ta
tới bắt Ngài: “xỏ gươm vào vỏ, liệu anh
tưởng Thầy không thể xin Cha cho thầy 12
đạo binh thiên thần sao, nhưng như vậy thì làm
sao Kinh Thánh được nên trọn?” (Mt.26,
53). Đức Giêsu đã không biến
đá thành bánh để ăn, Ngài cũng không xuống
khỏi thập giá khi bị thách thức, vì Ngài chấp
nhận “thân phận con người” đến cùng trong
mọi trường hợp.
Tôi có sẵn sàng chấp nhận thân phận
là người của mình trong cuộc sống
thường ngày không?
Dâng hiến chính
mình
Đức Giêsu không chỉ
chấp nhận cái chết một cách thụ động.
Vì tình yêu “đối với con người”, nên Ngài đã
có một sáng kiến tuyệt vời: dâng hiến chính mình
cho tất cả mọi người qua bí tích Thánh Thể.
Hành vi tình yêu, đòi con
người phải vượt qua chính mình, tôn trọng
người mình yêu trong mọi điều kiện,
muốn những điều tốt lành cho người mình
yêu. Yêu như Đức Giêsu yêu, tức là sẵn sàng
chết để người yêu được sống. “Tình yêu mạnh hơn sự chết”. Sự dữ bất lực trước tình yêu.
Phục vụ là dấu chỉ
của tình yêu. Các tông đồ tranh
luận xem “ai là người lớn nhất trong họ” nếu
thầy không còn nữa. Và đây là
đầu mối chia rẽ và bất hoà. Đức
Giêsu dạy các tông đồ: “ai muốn làm lớn thì
phải là người phục vụ”. Đức
Giêsu đã đến như một người tôi tớ.
Môn đệ của Ngài cũng
được mời gọi nên giống Ngài.
|