BÀI LỜI
CHÚA 120
NưỚc
thiên chúa NHƯ THẾ NÀO ?
Anh chị em đã biết,
Nước Thiên Chúa hay Nước Trời được
Đức Giêsu thiết lập hiện tại ngay ở
trần gian này. Có lẽ anh chị em tự hỏi, không
biết Nước ấy nó như thế nào
? Vậy :
Xin giới thiệu cộng đoàn Giáo Hội tiên khởi !
Nhìn vào
lối sống của họ, người ta có thể
thấy Nước Thiên Chúa là như thế nào! Mời nghe đoạn
:
Trích
sách Công Vụ Tông Đồ 2.41tt
Sau khi Chúa Thánh Thần Hiện xuống, dân chúng
nghe thấy những sự lạ, tuốn đến xem và
họ được ông Phêrô rao giảng. Những
người đã nghe lời đầy ân
sủng của ông, thì cảm thấy xúc động sâu xa,
và xin ông chỉ bảo phải sống thế nào, và sau khi
được lời dạy bảo, họ đã tin vào
Đức Giêsu và chịu phép Thánh tẩy, số những
người ấy lối chừng ba ngàn, làm thành cộng
đoàn tiên khởi.
Về
mặt tôn giáo, họ sốt sắng thờ phượng
Chúa hết mực : ngày ngày họ lui tới Đền
Thờ cầu nguyện, họ chuyên cần nghe giáo
huấn của các Tông đồ, và chuyên cần kinh
nguyện. chuyên cần với sự hiệp thông, với
việc bẻ bánh (nay gọi là Thánh Lễ) cử hành
tại các tư gia (nơi nào rộng rãi và tiện lợi),
rồi họ chia sẻ cho nhau của ăn, thức
uống.
Vì
những tín hữu ấy tin Chúa là Cha và họ là anh chị
em một nhà với nhau, đến nỗi mọi
người thay thảy đều coi mọi sự như
của chung: trừ những gì cần dùng còn thì đất
đai, nhà cửa, của cải..., đem bán đi mà
đặt tiền vào quĩ chung do các Tông đồ
quản lý, để phân phát cho ai nấy tùy theo nhu cầu
của mình. Thành ra, giữa họ không có ai còn phải túng
thiếu đói khổ nữa.
Sống
như thế, nên ai ai cũng thấy lòng hân hoan, vui
sướng, tâm hồn thơ thới, đơn sơ,
không tính toán, hoàn toàn phú thác cho Chúa. Họ không ngớt
ngợi khen Thiên Chúa đã cho họ sống trong
Vương quốc đầy yêu thương, công bình, bác
ái như thế.
Quang
cảnh tốt đẹp của cộng đoàn ấy làm
cho người ngoài, ai thấy cũng phải cảm
phục. Toàn dân ca ngợi họ, mến phục họ.
Hơn nữa, cộng đoàn tốt đẹp ấy còn
lôi cuốn nhiều người gia nhập đạo càng
ngày càng đông.
* Đó là Lời Chúa ! - Tạ
ơn Chúa !
Suy
niệm Lời Chúa
Đời sống
cộng đoàn Giáo Hội tiên khởi phản ánh
Nước Trời. Ở đó, không chỉ có mặt thiêng liêng là thờ
phụng Chúa, dự Thánh Lễ, Rước lễ, kinh
nguyện cầu Chúa và cầu nguyện cho nhau, mà về mặt tinh thần,
họ tuy đông song tâm đồng ý hợp đến
nỗi như “chỉ có
một tấm lòng, một linh hồn” (Cv 4.32), không còn
tranh giành đấu đá, luôn sẵn sàng tha thứ cho nhau
những xúc phạm, lại còn
có cả mặt kinh tế và đời sống nữa
: người ta coi nhau như anh chị em một nhà, chia
sẻ với nhau của ăn, thức uống hằng
ngày, đặc biệt người có của còn vui lòng san
sẻ cho người túng thiếu mà không tiếc xót, vì coi
như cho chính mình Chúa Kitô, đúng như lời Ngài dạy
:
34
“Bấy giờ Vua sẽ nói với những
người ở bên phải: “Hãy đến! hỡi
những kẻ được Cha Ta chúc phúc, hãy lĩnh
lấy làm cơ nghiệp Nước đã dọn cho các
ngươi từ tạo thiên lập địa.[…] Quả
thật, Ta bảo các ngươi: những gì các
ngươi đã làm cho một người trong các anh em hèn
mọn nhất này của Ta, là các ngươi đã làm cho
chính mình Ta." (Mt 25.34-40).
Sách Công vụ (4.36-37)
đã ghi lại một vài trường hợp quảng
đại điển hình cụ thể : họ bán nhà
cửa, ruộng đất… đem tiền giao cho các Tông
đồ để phân phát cho người thiếu
thốn. Chẳng hạn ông Giuse, biệt danh là Barnaba -
nghĩa là Con của sự an ủi - một Lêvit,
người gốc Kyprô, có một thửa ruộng, ông
đã bán đi và đem bạc đặt dưới chân
các Tông đồ.
Còn những người nghèo,
nay được của ăn, áo mặc, khỏi túng
thiếu, cùng quẫn, thì vui mừng ; và tất cả
người cho, kẻ nhận, đều dâng lời lên
ngợi khen Thiên Chúa, đã cho họ sống sung
sướng trong Vương quốc đầy yêu thương,
công bình, bác ái như thế : “Anh em hãy hân hoan cảm tạ
Cha... là Đấng đã kéo anh em ra khỏi quyền
lực tối tăm (của ma vương, quỉ dữ),
và chuyển anh em vào
Vương quốc của Đức Giêsu, Con chí ái của
Người” (Col 1.12-13).
Cộng đoàn ấy có
thực và đã sống đúng như thế, sử sách
còn ghi. Chúng ta thường gọi là Giáo Hội sơ khai,
hay Hội Thánh tiên khởi. Ôi ! giá thế giới của ta
mà sống được như thế, thì đâu còn
cảnh nhồi da xáo thịt thương tâm, khốn
khổ như bây giờ !
Tại sao họ có
thể sống được như thế ?
Trước
hết, đó là do
họ tuân theo lời giảng dạy của Chúa Giêsu. Ta hãy
mở các sách Tin Mừng mà đọc từ đầu chí
cuối, sẽ thấy rằng : trong suốt ba năm
giảng dạy, Đức Giêsu không ngớt rao giảng
về Nước Thiên Chúa và dạy cách thức phải
sống trong Nước ấy :
-
Ngài bảo ai muốn sống trong Nước
Trời thì Tám
Mối phúc thật (Mt 5.1-10) là điều kiện cần
phải có. Rồi lối sống đạo mới
của môn đệ phải vượt trên lối
sống đạo hình thức, mà đi sâu vào tinh thần (Mt
5.20 – 7.27). Trong sinh hoạt Hội Thánh, phải ăn ở
đối xử với nhau thế nào (Mt 18.1tt) :
-
Ai làm đầu không phải là để đè
đầu cưỡi cổ người khác, trái lại
phải làm người cuối hết và làm đầy
tớ phục vụ anh em. Người lớn nhất
trong Nước Trời là người trở nên như
trẻ nhỏ.
-
Không được làm
gương xấu, phải tha thứ, phải sửa
lỗi cho nhau…; cùng nhau cầu nguyện. Khi làm những
việc đạo đức hay từ thiện thì
đừng khoe khoang. Gia đình thì nhất phu nhất
phụ, và không được ly dị.
-
Gắng sức thi hành ý Cha trên trời, chứ
đừng chỉ cứ đọc kinh nhiều là
được !
-
Nhất là lệnh truyền tối thượng
phải thương yêu nhau (Ga 13.34-35; 15.12,17…)….
Thứ
đến, nếu
Cộng đoàn tiên khởi, vâng lời Đức Giêsu
dạy, đã có thể sống đúng theo qui cách
Nước Thiên Chúa như Đức Giêsu đề ra, đó
là nhờ ơn Chúa Thánh Thần ! Đây là Hồn của
Nước Thiên Chúa, linh hồn của Hội Thánh ! Đức
Giêsu biết thế lắm, nên Ngài dặn các môn đệ
sốt sắng cầu nguyện, ròng rã nhiều ngày, để
đón nhận Chúa Thánh Thần hiện xuống trên họ,
ngõ hầu nhờ sức mạnh của Ngài, họ có
thể bắt đầu sống Nước Thiên Chúa và rao
truyền cho người khác biết, để gia nhập
làm thành cộng đoàn tốt đẹp, lý tưởng mà
ta đã xem trên đây.
Thấy người
lại nghĩ đến ta, thấy cộng đoàn tiên
khởi lại nghĩ đến cộng đoàn xứ
đạo chúng ta, chắc ai cũng muốn cộng đoàn
xứ đạo cũng sống sao cho tốt đẹp,
giống như cộng đoàn tiên khởi... Chúng ta đã
nhập vào Nước Thiên Chúa rồi bởi đức
tin và Phép Rửa, chỉ có điều ta có sống trong
Vương quốc Chúa đúng theo qui cách Chúa đòi hỏi
chưa ? Chúng ta thiếu cái gì để sống
được như vậy ?
Thưa : Có thể nói là
thiếu hai chuyện:
Thứ nhất, thiếu học hỏi Hiến
pháp Nước Thiên Chúa (tức sách Tin Mừng),
thứ hai, thiếu ơn Chúa Thánh Thần,
do ít cầu xin với Ngài.
Vậy anh chị em hãy
mau mau bổ khuyết hai thiếu sót ấy, hầu làm cho
không những xứ đạo, mà còn ngay cả gia đình mỗi người,
dù đang sống giữa thế gian ô trọc, đầy
tranh giành, đầy tội ác, tham vọng, căm thù...,
trở nên cộng đoàn tốt đẹp như cộng
đoàn tiên khởi ; nói khác đi, làm cho gia đình và xứ
đạo anh chị em trở
nên như một thiên đàng ngay dưới trần
thế.
Tích
truyện
Tôi sinh ra
trong một gia đình có truyền thống thờ cúng ông bà.
Ngày Rằm, Mồng Một thì ăn chay. Lúc hữu sự
thì niệm Phật. Riêng tôi, tôi là một kẻ vô thần.
Tôi là một
giáo viên dạy văn. Tốt nghiệp Đại Học
Sư Phạm năm 1985. Hơn 20 năm dạy học
trong một nền giáo dục, chạy theo thành tích, chữ
nghĩa trở thành hàng hóa, mắt tôi bị mờ đi,
lòng tôi bị chai đi. Một kẻ vô thần như tôi,
thời kinh tế khó khăn chỉ thấy tem phiếu, thời
kinh tế thị trường thì chỉ thở một mùi
tiền. Trời ư? Thiên Thần ư? Tất cả
đối với tôi chỉ là trò nhảm nhí.
Giữa lúc
bị đồng tiền nhơ bẩn cuốn vào vòng
xoáy, đánh mất niềm tin yêu đối với con
người thì tôi lâm vào một căn bệnh chết
người : Lao phổi kháng thuốc. Căn bệnh quái
ác ấy hành hạ tôi suốt hơn 10 năm trời. Tôi vẫn
kiên trì chống chọi với bệnh tật. Vừa dạy
học, vừa chữa bệnh, vừa lấy vợ sinh
con. Ơn trời, tôi có 2 con trai, 16 tuổi và 10 tuổi.
Đó có lẽ là một kỳ tích mà tôi đã làm được
trong khi những bạn đồng bệnh của tôi tất
cả đều xanh cỏ. Nhưng có lẽ sức tôi chỉ
đến đó…
Năm 2004
tôi phát bệnh nặng ở giai đoạn cuối. Tôi
được nhập viện trong tình trạng thập tử
nhất sinh tại Bệnh Viện Lao Khánh Hòa. Trong thời
gian nằm ở bệnh viện, tôi khó lòng vượt qua
nếu không có sự lo lắng của gia đình, sự tận
tâm của các thầy thuốc, sự động viên giúp
đỡ vật chất lẫn tinh thần của các tổ
chức từ thiện. Tôi trân trọng từng gói mì, hộp
sữa… Nhưng tôi xúc động nhất là những lời
thăm hỏi chân thành, những cái nắm tay không kỳ thị
bệnh lao của một nhóm anh chị em Công Giáo, mà sau này
tôi mới biết là Nhóm Tông đồ cầu nguyện Mễ
Du.
Họ không cho quà, phát quà mà là tặng quà tận giường,
tận tay người bệnh cùng lời cầu chúc an
lành.
Nó đánh thức
trong tôi bao điều mà trước đây tôi ngộ nhận.
TÌNH
YÊU VÀ SỰ HY SINH mới chính là thứ mà thiếu
nó con người trở nên nhỏ bé ! Những ngày nằm
bệnh viện tôi được ăn ở bếp từ
thiện. Các Xơ phụ trách bếp ăn như người
mẹ của đàn con là những bệnh nhân nghèo. Họ
không kể nắng mưa, trưa sớm để bệnh
nhân có được bữa ăn no. Tôi chẳng thể
nào quên hình ảnh Xơ Thúy, Xơ Tỉnh, Xơ Mai, Xơ
Vinh, Xơ Tài… Tôi cảm nhận ở họ lòng nhân ái và
đức hy sinh cao cả. Nhưng tôi cũng sẽ chỉ
dừng lại ở lòng biết ơn… nếu không có một
sự cố xảy ra.
Vào khoảng
tháng 4 năm 2008 tôi được bố trí nằm chung với
những bệnh nhân tù và bệnh nhân Sida. Hầu hết bệnh
lao của họ là giai đoạn cuối của bệnh
Sida. Họ bị mọi người kỳ thị đến
mức ghê tởm, nhưng sống với họ tôi mới
biết hết mặt trái của cuộc đời. Tôi nhớ
có một em tên Phương nhà ở Nha Trang, Em thuộc loại
“phá gia chi tử”, đã từng ngồi tù và giờ thì Em bị
Sida, bị gia đình ruồng bỏ. Bệnh viện tiếp
nhận em, họ chỉ đến xem Em còn sống hay
không. Em không tự phục vụ được nhưng
không ai chăm sóc, phân, nước tiểu, ghẻ lở
làm cho em hôi thối, đau đớn đến cùng cực.
Em cố tìm cái chết nhưng không được. Rất
may lúc ấy, Xơ Tỉnh và Xơ Tài biết được,
hai Xơ đã không một chút ngại ngần, xin phép bệnh
viện dọn dẹp tắm rửa thay áo quần và cho Em
ăn cháo, uống sữa. Đứng nhìn các Xơ làm việc
ấy tôi xốn xang vô cùng. Bao giá trị chân lí, bao học
thuyết chính trị, bao lời hay ý đẹp bỗng trở
nên vô nghĩa. Con người chỉ cần tình yêu ! Tôi chợt
nhớ mình đã đọc ở đâu đó : THIÊN
CHÚA LÀ TÌNH YÊU. Và tôi đã hiểu vì sao các Xơ
làm vậy.
Trước
khi Em chết, bệnh viện báo cho gia đình em và họ
đã chở Em ra… vứt ngoài nghĩa địa. Em Toàn một
trong các bệnh nhân tù, đã báo cho Nhóm Mễ Du biết kịp
thời đến rửa tội và mai táng chu đáo cho Em.
Lại một lần nữa tôi trăn trở, nghĩ suy
rất nhiều. Mình đã đứng trên bục rao giảng
cho bao thế hệ học trò về nhân văn, đạo
đức! Nhưng mình đã làm gì cho ai bớt đắng
cay chưa ?
Sau
nhiều đêm suy nghĩ tôi quyết định trình bày
quyết định cảm nhận của mình về Thiên
Chúa với mấy Xơ và họ đã giới thiệu tôi
cho Sư huynh Nghĩa. Đó là người thầy đáng
kính đã dạy tôi vỡ lòng về ĐỨC TIN.
Thứ Sáu,
tháng 6 năm 2008, tôi đã được Cha linh hướng
ban phép Rửa và trở thành con Chúa. Gia đình tôi cũng rất
vui mừng vì điều tốt đẹp này…. Cuộc sống
của tôi giờ đang tính từng ngày. Viết xong bài này
có thể rồi tôi sẽ đi về Nước Chúa,
nhưng tâm hồn tôi đang rất lành lặn, thanh thản.
Đá Bàn – Ninh
Hòa, ngày 22 tháng 8 năm 2009
Giuse Trương văn Cẩm
è Sau đó, chúng tôi được tin Anh Giuse TRƯƠNG VĂN CẨM đã về
Trời ngày 07-01-2010.
|