BÀI
LỜI CHÚA 116
SỐng
đã rỒi mỚi ăn
Trích thư 1 Corintô 2.9-14
Những điều
mắt người phàm chưa hề thấy, tai không hề nghe, và lòng không hề biết
mà ước ao, thì Thiên Chúa lại dọn sẵn cho
những ai yêu mến Người. Và Thiên Chúa
đã mặc khải các điều ấy ra cho ta nhờ
Thần Khí. Vì ai có thể biết được
những điều Thiên Chúa ôm ấp trong lòng, trong trí
của Người ? Chỉ
có trí của Người mới biết được.
Trí của Người là Thánh Thần, biết
được mọi điều sâu kín trong Thiên Chúa và đã
tiết lộ cho ta biết...
Nhưng phần ta, ta
phải chịu lấy Thần Khí do tự Thiên Chúa, nhờ
đó ta mới nhận biết các điều Thiên Chúa bày
tỏ cho ta, và thi ân xuống cho ta... Còn ai không lãnh Thần
Khí, sẽ là con người xác thịt, những
người này không thể đón nhận, không hiểu và cũng
không thích thú các điều thuộc về Thần Khí Thiên
Chúa, vì họ sẽ cho các điều ấy là điên
rồ đối với họ.
* Đó là
Lời Chúa ! - Tạ ơn Chúa
!
Suy niệm Lời Chúa
Đoạn Thánh Kinh trên đây, nghe khô khan, song
thực ra nó rất dễ hiểu. Đại khái là như thế này : Thiên Chúa đã dọn sẵn cho ta
những sự diệu kỳ khôn tả, trí khôn loài
người không thể tưởng tượng ra
được : nào Vương quốc tốt đẹp
của Chúa, nào sự sống đời đời
hạnh phúc với Chúa Ba Ngôi trong nơi vinh hiển, v.v... Song
ai có Thánh Thần Chúa trong lòng, thì Ngài sẽ mặc khải
tức là tiết lộ ra cho, vì nhờ có Thánh Thần, ta
mới có khả năng nghe và hiểu, rồi mới tin,
mới thích. Còn ai không có Thánh Thần, Kinh Thánh gọi
họ là “con người xác thịt”, chỉ chăm chú
về những sự thế gian, thì họ sẽ coi các
điều Chúa hứa cho ta đó là hoang đường,
là tưởng tượng điên rồ... Hoạ hoằn
có những người nhận các điều ấy là
đúng, thì lòng lại chẳng cảm thấy thích thú, chẳng
ham muốn, họ chỉ ham những điều thế
gian hứa hẹn, tiền bạc, khoái lạc, danh
vọng... Nói tóm, phải có Thánh Thần
của Chúa trong lòng thì mới hiểu và thích thú các
điều của Thiên Chúa hứa và dành cho ta.
Đó
là lý do tại sao rất nhiều tín hữu đã đi nghe
giảng bao nhiêu năm nay, cũng nghe bao lời huấn
dụ của linh mục trong mọi dịp..., mà rốt
cuộc chẳng nhớ gì, chẳng hiểu gì mấy, và vì
thế, đời sống chẳng tốt lành, thánh
thiện hơn. Lý do là vì chưa lãnh Thánh
Thần vào trong lòng. Mà chưa có Thánh Thần là
sự sống của Thiên Chúa, thì là kẻ chết, mà
chết thì chưa “ăn”, nghĩa là chưa hiểu,
chưa lãnh hội được những điều
đạo lý tốt lành trong đạo. Câu chuyện Cha
Tardif kể sau đây minh họa :
“Nhân một cuộc đi giảng tại Ai Cập,
chúng tôi đã được tham quan những Kim tự tháp vĩ
đại.
Người ta bảo chúng tôi rằng :
đây là mộ các vua Pharaô, và bên cạnh các người
chết ấy, chúng tôi thấy người ta đã dọn
các thức ăn sơn hào hải vị đặt trên
đĩa, để độ cho các ông vua quá cố trên
con đường đi sang bên kia thế giới. Nhưng
đáng tiếc, trước mắt chúng tôi, những
thức ăn quí hiếm ấy đã
bị hư thối, chỉ
vì những người đã chết thì không có thể
ăn được gì”.
Rồi
cha Tardif áp dụng : Đó cũng chính là
cái đang xảy ra cho chúng ta, khi những lương
thực quí giá là đạo lý, luân lý của Chúa, các
điều mặc khải lớn lao vĩ đại của
Chúa được ban cho ta, nhưng ta là những kẻ còn
đang chết, vì chưa được Thánh Thần
đến làm ta sống lại trong sự sống Thiên Chúa,
nên ta đâu có ăn được, nếm
được, thưởng thức được ! Vì biết
thế, nên khi Đức Giêsu được mời đến
nhà ông Giai-rô trưởng Hội đường, vì ông có cô
con gái 12 tuổi vừa chết, thì việc đầu tiên
Ngài làm là cho cô bé sống lại, rồi sau đó, Ngài mới
bảo người nhà : Hãy cho cô bé ăn đi !
Phải
sống đã rồi mới ăn. Đang còn chết thì chẳng
ăn được gì, dù thức ăn là bào ngư,
yến sào…
Chúng ta cũng thế, ta
phải được Chúa Thánh Thần làm sống lại
đã, rồi mới “ăn” đạo lý, luân lý, mầu
nhiệm của Chúa,
nghĩa là hiểu biết và thích thú, rồi đem thực
thi trong đời sống. Một linh hồn đang còn
chết bởi tội lỗi, ta có đem đạo lý và
mầu nhiệm cao cả hay ho mấy đến cho
họ, họ cũng chẳng hiểu và chẳng tiếp
nhận được. Phải giúp cho họ thống
hối ăn năn, và sống lại trong ơn nghĩa
Chúa trước đã…
Ngay cả trong việc làm tông đồ hay làm
chứng cho Chúa, thì cũng phải theo qui luật đó. Cho
nên trước khi sai các Tông đồ đi rao giảng
về Nước Thiên Chúa cho khắp thiên hạ, Chúa Giêsu dạy
các Tông đồ phải lãnh lấy quyền lực
của Thánh Thần đến trên họ trước đã
(Cv 1.3-8). Nếu không thì chẳng khác gì để cái cầy
trước con trâu, làm sao cái cày có thể kéo con trâu ?
+ Đến
đây, người ta liền hỏi : Thế thì
làm sao để lãnh được Thánh Thần ?
Điều
này, chúng ta đã học ở các bài trước rồi, đây
chỉ nhắc lại sơ qua. Đó là phải
được nghe giảng hay nghe nói về Chúa Giêsu là
Đấng Cứu độ. Anh chị em còn nhớ tích truyện
ông Cót-nê-liô không ? Ông là người lương song có thiện
cảm với đạo, làm nhiều việc lành. Để
đền đáp thiện chí ấy, Thiên Chúa sai Thiên thần
đến mách bảo ông đi mời Thánh Phêrô đến
giảng cho biết về Chúa Giêsu. Thế là nghe giảng
xong, ông tin vào Chúa, ông sám hối, quyết từ bỏ
đời sống cũ, và lập tức, ông
được Thánh Thần ngự xuống trên ông và
cả gia đình.
Để
lãnh Thánh Thần, điều kiện cần là tin và đón
nhận Chúa Giêsu, vì
Ngài là Đấng lãnh từ Chúa Cha Thánh Thần mà ban xuống cho ta:
32"Đức Giêsu đó, Thiên Chúa đã cho
sống lại; chúng tôi hết thảy xin làm chứng
về điều ấy. 33Vậy được
nhắc lên bên hữu Thiên Chúa, Ngài đã lĩnh nơi Cha
ơn đã hứa là Thánh Thần mà đổ xuống,
đó là điều các ông thấy được và nghe
được.” (Cv 2.32-33)
Thánh
Thần đến sẽ tái sinh ta được làm con cái
Chúa Cha, được sự sống đời
đời, được hưởng Vương
quốc tuyệt vời Thiên Chúa đã sắm dọn cho ta,
mắt ta chưa hề thấy, tai chưa hề nghe và lòng
cũng chưa biết mà ước ao…
Lòng tin là nền
tảng tất cả.
Thánh Thư Hipri viết : “Không đức tin, thì vô phương làm
đẹp lòng Thiên Chúa. Vì ai lại gần Thiên Chúa thì
phải tin là Người có, và Người thưởng
công nhưng ai tìm kiếm Người.” (Hr 11.6). Không
xây dựng đời mình trên tảng đá vững chãi
ấy, thì một cơn bão nhỏ, một cơn lốc
nhẹ, chẳng hạn một sự thử thách, một
chút gian truân trong cuộc đời, cũng sẽ làm
trốc đổ cả lâu đài và đổ vỡ
sẽ rất lớn. Biết bao tín hữu đi nhà
thờ, đọc kinh, xưng tội, Rước lễ,
xem ra có vẻ đạo đức ; ấy thế mà
đùng một cái bỏ nhà thờ, bỏ đạo...
Ủa sao vậy kìa ? Hỏi ra mới biết : vì bị
Cha Sở la mắng, hoặc bị mất việc làm,
bị thử thách như đau ốm, nợ nần...,
bị sỉ nhục hoặc xin ơn mà chẳng
được... Té ra họ đã không đặt
đời sống họ trên nền tảng đức tin
vững chãi nói trên, nên không có Chúa Thánh Thần soi sáng dạy
dỗ và ban sức mạnh, Đối với họ, Thiên
Chúa chỉ là một ông thần xa vời mà họ cầu
phúc, lúc Người thôi không ban ơn, để họ
phải chịu thử thách, tai họa..., thế là hết
tin vào Chúa, coi như Chúa ấy hết xài được !
+ Có
người hỏi : Xin cho chúng tôi biết cụ
thể, phải học hỏi về Đức Giêsu
thế nào để tin và được lãnh Thánh Thần ?
Xin
thưa : Anh chị em là những Kitô
hữu, tức là theo nguyên tắc thì đã tin và
chịu phép Rửa, đã lãnh được Chúa Thánh
Thần… Song có lẽ vì đã chịu Phép Rửa như
một thủ tục vào đạo, chứ không vì lòng tin,
nên chưa cảm thấy tác động của Chúa Thánh
Thần trong đời sống mình. Vậy thì vấn
đề là làm sống động lại đức tin
của mình ! Một trong những cách tốt nhất
để khơi sâu đức tin là nhờ học hỏi
về Chúa Giêsu,
được trình bày trong sách Tin Mừng :
Đức
Giêsu là ai ? Từ đâu đến ? Đến để
làm gì ? Cuộc sống của Ngài thế nào? Ngài dạy gì
? Ngài chết để làm gì ? Ngài sống lại
để làm gì? Các việc ấy liên quan gì đến ta ?
Đem lại gì cho ta ? Chúa đòi ta phải đáp lại
bằng nào ? Chúa hứa gì cho ta? Tin vào Chúa thì ta
được sự sống đời đời là
thế nào ? v.v…
Thánh
Gioan đã viết cuốn Tin Mừng của ông vì mục
đích ấy : “Các điều
chúng tôi thuật ra đây (trong sách Tin Mừng về các ngôn
hành của Đức Giêsu) là cốt để anh em tin
thật rằng : Đức Giêsu chính là Đức Kitô,
Thiên Chúa Cha đã sai xuống trần gian, Ngài là Con Thiên Chúa,
và bởi tin thì anh em được có sự sống
nhờ Danh Ngài” (Ga 20.31).
Vậy
xin anh chị em hãy cầm lấy cuốn sách Tin Mừng (=
Phúc Âm) mà đọc chăm chỉ, và đọc với
lòng khao khát được sự sống Chúa, nếu có
được một quyển sách có lời chú giải
đơn sơ bình dân để giúp hiểu thì càng hay.
Đọc được
đoạn nào hay, nhất là đoạn nào đánh
động mình, thì ngừng lại cầu nguyện
một chút. Sách Tin Mừng rất dễ đọc,
lại lý thú nữa. Nó ngắn lắm, chỉ vỏn
vẹn có mấy chục trang, nhưng trong đó ẩn
giấu cả một kho tàng khôn ngoan, kho tàng sự sống
Thiên Chúa.
Cầu chúc cho anh chị em được như
người gặp may trong dụ ngôn : “Nước Trời ví như một kho báu giấu
trong ruộng, người kia gặp thấy thì giấu
đi, và bởi vui mừng khấp khởi (sẽ
chiếm được kho tàng chứa vàng bạc, châu báu,
ngọc ngà...), thì chạy
về nhà bán tất cả những gì anh có, mà tậu
thửa ruộng đó” (Mt 13.44). Anh ta không tiếc gì. Anh
cũng chẳng ngần ngại bán đi tất cả ! Vì
viễn ảnh sẽ chiếm được kho tàng vô giá
! Chớ gì anh chị em tìm được kho tàng là Chúa
Giêsu, giấu trong sách Tin Mừng, để được
Ngài ban tràn trề Thánh Thần cho, mà sống và nhận
biết và hưởng được các điều Thiên
Chúa thi ân xuống cho mình... đó là những điều
mắt người phàm chưa hề thấy, tai không
hề nghe, và lòng không hề biết mà ước ao, mà Thiên
Chúa đã dọn sẵn cho những ai yêu mến
Người !
Tích
truyện
(Nguồn : “Đức Giêsu,
Đấng Thiên Sai” của cha E.Tardiff)
Một
hôm, một cha có tiếng giảng hay và hùng hồn,
đến giảng tĩnh tâm mùa chay trong một nhà thờ
đầy nghẹt người. Ông rất xúc động
và vung tay làm những cử chỉ lớn, miệng thốt
ra những lời văn hoa, cẩm tú, và trưng những
danh ngôn của những nhà tư tưởng vĩ
đại trên thế giới.
Giảng
xong, ông vào phòng mặc áo để nghỉ ngơi. Ông
ngồi trong một chiếc ghế bành êm ái và cởi nút
cổ áo cho thoải mái và duỗi cẳng ra, vì ông tự
coi như đã vừa đánh một trận thư hùng,
nên ông được quyền xả hơi. Ngay đó,
một bà già bất chợt đi vào và nói :
- Lạy Cha, con sẵn sàng thay
đổi đời sống tội lỗi của con.
Với
một vẻ mãn nguyện, vì nhận thấy ngay tức
thì kết quả của bài giảng hùng hồn lúc nãy
của mình, cha liền hỏi bà :
- Câu nào trong bài giảng của tôi
đã thuyết phục bà ăn năn trở lại ?
Bà trả
lời cách ngay thật :
- Thưa cha không, chẳng có câu nào
trong những gì cha nói... Nhưng có cái này, là đang lúc trời
nóng như thế, cha rút khăn trắng trong túi ra...,
thấy thế, con suy nghĩ và nhủ thầm :
“Mađalêna hỡi, còn linh hồn mày thì sao lại đen
đủi dường ấy...?”. Và khi cha hỉ mũi,
phát ra một tiếng lớn trong loa phóng thanh, đến
nỗi nó làm con liên tưởng tới kèn đồng
thổi ngày phán xét chung, và thế là con quyết định
đi xưng tội ngay...
Ngộ thật! Đôi khi Chúa dùng “kèn đồng
thổi ngày phán xét chung” để đánh động
một tâm hồn. Chúa Thánh Thần thật là kỳ
diệu, đường lối Chúa thật là kỳ
lạ. Ngài tác động có khi chỉ bằng những chi
tiết nhỏ, những hoàn cảnh chẳng nghĩa lý gì.
[Cùng nhau ta hát kinh Chúa
Thánh Thần, xin Ngài tác động tâm hồn chúng ta].
V››
|