XIN CHO CON NHỮNG CON MẮT ĐỂ
ĐƯỢC THẤY NGÀI
Đây là bài tường thuật một phép
lạ hay sao? Không phải, Gioan nói lên điều này trong hai
chi tiết trong câu 41. Ngài thuật lại bước
đường đức tin với đầy đủ
chi tiết. Đầu tiên, tất cả đều là
những người mù. Cuối cùng, một người
được sáng mắt và nhiều người bị
mù. Chúng ta gặp gỡ với bóng đêm và với Giêsu –
Ánh sáng.
Đó là bóng đêm sự dữ và tội
lỗi. Đứng trước người mù từ khi
mới sinh ra, các môn đệ muốn tìm hiểu.
-
Làm sao người ta lại bị mù
từ lúc mới sinh, lỗi tại ai?
Chúa Giêsu gạt bỏ một cách nhìn sai
về sự vật: thiết lập quan hệ giữa
người tàn tật và tội lỗi. Nhưng Ngài không
đưa ra một lối giải thích khác, Ngài chỉ
muốn là ánh sáng để chúng ta có thể sống
điều chúng ta phải sống.
Điều ác kinh khủng nhất, màn đêm
ghê gớm nhất, chính là thiếu vắng sự gặp
gỡ này với ánh sáng: “Màn đêm tối, và Ta là ánh sáng”. Phép
lạ sẽ là dấu hiệu lớn lao này: Chúa Giêsu ban cho
con mắt để được thấy. Nhưng
từ chính dấu hiệu này, người mù hoàn toàn
đạt được mục đích khi gặp gỡ
Chúa Giêsu – Ánh sáng, và những “Người Do thái” (những
người chống đối) thì bị thất bại.
Người mù ra khỏi bóng đêm: “Lạy Chúa, tôi tin
Ngài”. Còn người Do thái thì dấn mình vào bóng đêm: “Ông
Giêsu này là người tội lỗi”.
Người mù tuyệt vời! Bổn
mạng của những người tìm kiếm ánh sáng.
Người mù một mực hướng tới mầu
nhiệm Giêsu mà không để mình bị những
“người thông thái” khủng bố, và thậm chí nói khôi
hài khi mọi người run sợ. Ở đây Gioan
viết một trang hết sức sống động, xen
kẽ những câu hỏi và những thái độ tức
giận: Người ấy là ai? Người ấy đã
làm gì cho anh? Người ấy ở đâu? Người
ấy là ai vậy? Và anh, anh bảo người ấy là
ai? Người này không từ Thiên Chúa mà đến!
Nhưng nếu thế thì làm sao người âý có thể làm
được những điều như thế? Anh là môn
đệ của người đó sao? Anh là kẻ sinh ra
trong tội lỗi! Họ nói “chúng tôi, chúng tôi là những
người thông thài, thếmà họ không thấy gì.
Người mù trả lời “tôi không biết gì hết”, và
anh ta dần dần thấy ánh sáng. Anh nói: “người
ấy”, rồi sau đó lại bảo “Ngài đến
từ Thiên Chúa”, và cuối cùng là “Lạy Chúa!”.
Người ta có thể đọc đi
đọc lại Phúc Âm mà vẫn không thấy Đức
Giêsu. Ngay từ đầu, Gioan không ngừng lặp
lại điều đó: “Ánh sáng chiếu soi đêm
tối, nhưng đêm tối không hiểu được
ánh sáng” (Ga 1,5). Đứng trước người mù
“thấy” được Ngài và những người Pharisêu
nhìn Ngài mà không thấy Ngài, Chúa Giêsu bắt buộc phải
nhận xét điều xảy ra khi Ngài xuất hiện:
“Người mù trở nên sáng mắt và người sáng
mắt trở nên mù”. Nhưng tôi biết, tôi thấy! Không,
chúng ta đọc trang Phúc Âm này đến trang Phúc Âm khác,
ngày này qua ngày khác, và chúng ta chỉ “ cố gắng”
để thấy Ngài mà thôi. Chúng ta là những kẻ mù
được Chúa Giêsu cho mắt hai lần: lần
đầu để nhìn Ngài và lần sau để thấy
Ngài. Chúng ta đừng ngần ngại lặp đi
lặp lại lời cầu nguyện này cho tới giây
phút cuối cuộc đời: “Lạy Chúa Giêsu, xin cho con
những con mắt để được thấy Ngài”.
|