Khát vọng vô biên của con
người
(Trích trong
‘Niềm Vui Chia Sẻ’ – R. Veritas)
Andre Frossard, một ký giả người Pháp
đã cho xuất bản cuộc phỏng vấn
Đức Thánh Cha Gioan-Phaolô II cách đây vài năm, là con
của một người theo chủ
nghĩa Marxit. Chính ông đã từng là một người
cộng sản đầy xác tín…
Ngày nọ, ông
phải đưa một người bạn đến
một tu viện. Trong lúc chờ đợi
người bạn, ông tò mò bước vào một nhà
nguyện có đặt Mình Thánh Chúa. Ông
không bao giờ nghĩ rằng Chúa đang chờ
đợi ông. Trong phút chốc, ông bỗng nhận ra
một ánh sáng thiêng liêng trong tâm hồn. Bừng dậy sau
một cơn mê tăm tối, ông bước ra khỏi nhà
nguyện chạy tức tốc đến người
bạn và hô lớn: “Thiên Chúa hiện hữu. Đó
là một chân lý”.
Ông đã ghi lại kinh nghiệm thiêng liêng
ấy trong một quyển sách với tựa đề:
“Thiên Chúa hiện hữu, tôi đã gặp Ngài”. Quyển sách
đã được liệt kê vào danh sách những tác
phẩm bán chạy nhất (best-seller)…
Anh chị em thân mến,
Dù cho chúng ta có
chối bỏ Thiên Chúa, Ngài vẫn luôn luôn chờ
đợi chúng ta. Tại một góc
đường nào đó, trước một ánh nến
lung linh nào đó, trong một biến cố đau
thương nào đó, Ngài đang chờ đợi chúng ta.
Phải, Thiên Chúa như một người tình chung thủy lúc nào cũng chờ đợi
chúng ta… Chỉ có sự thất vọng, chán
nản mới có thể hủy bỏ mọi hẹn hò
của Thiên Chúa. Bao lâu chúng ta còn tìm kiếm, bao lâu chúng
ta còn phấn đấu, bao lâu chúng ta còn hy vọng, thì
bấy lâu Thiên Chúa vẫn chờ đợi chúng ta…
Tin Mừng hôm nay cho chúng ta thấy Chúa Giêsu
cũng đang chờ đợi người thiếu
phụ Samari bên bờ giếng của Tổ phục Giacob
giữa ngã ba đường, tại làng Sikar. Từ
một lời xin được nước uống, Chúa
Giêsu đã khéo léo bắt chuyện và dần dần
đưa người thiếu phụ từ ngạc nhiên
này đến ngạc nhiên khác: từ chỗ chỉ
thấy người đối thoại với mình là
một người lữ hành, một người Do Thái
kỳ lạ, dám tiếp xúc với một người
phụ nữ Samari vốn thù nghịch với mình,
đến chỗ coi người lữ hành nầy như
một tổ phụ – như Tổ phụ Giacod – còn
hơn nữa, như một tiên tri và cuối cùng nhận
ra Ngài là Đấng Cứu Thế đã được
trông đợi từ lâu. Chị liền vội vàng
chạy đi thông báo cho dân thành đến với
Đấng Cứu Thế. Chính ngài sẽ ban cho chúng ta
“Nước hằng sống”. Bao lâu chưa
tìm ra nguồn nước đó, con người sẽ
chết đói, chết khát.
Cuộc hẹn bất ngờ đã làm
đảo ngược tình huống: Bây giờ
người đói, người khát không phải là Chúa Giêsu
nữa mà chính là người thiếu phụ Samari. Chính
chị là người phải mở miệng xin Chúa cho
nước uống, không phải thứ nước từ
trong giếng kia, uống vào chỉ
đỡ khát trong chốc lát; còn Ngài, Ngài sẽ ban cho
thứ nước ban sự sống đời
đời, như Ngài nói: “Ai uống nước Tôi cho,
sẽ không bao giờ khát nữa. Và
nước Tôi cho sẽ trở thành nơi người
ấy một mạch nước chảy vọt mang
lại sự sống đời đời”.
Thưa anh chị em,
Con người sinh ra trong giới hạn,
nhưng lại mang một khát vọng vô hạn. Và
để thỏa mãn cơn khát đó, kẻ thì đánh
lừa mình bằng cách tạo ra những thần
tượng để tôn thờ và họ sẽ thất
vọng… Kẻ thì lấp đầy khao khát đó bằng
cách lăn xả vào những khoái lạc
vật chất. Họ cũng sẽ thấy
chán chường, không bao giờ thấy thỏa mãn.
Chúa Giêsu đã nói với người thiếu phụ Samari:
“Ai uống nước giếng nầy, sẽ vẫn còn
khát…”, thứ nước này không giải
khát hoàn toàn, nó vừa xoa dịu cơn khát, vừa duy trì và
kích thích cơn khát. Ai mà chẳng biết cái chu
kỳ quỷ quái của dục vọng, luôn luôn tái phát,
chẳng bao giờ no thỏa. Ai lại không cảm
thấy nhu cầu được thỏa mãn cứ trào lên
vô tận, thúc đẩy mình hưởng thụ cách nào
đó: càng khát lại càng uống, càng uống lại càng
khát…
Chỉ có Chúa Kitô,
phát xuất từ Thiên Chúa vô biên có thể dạy chúng ta ý
nghĩa khao khát đó. Ngài dạy chúng ta sống
với vô biên, khát cái phải khát, và chỉ có Ngài mới có
thể lấp đầy khát vọng vô biên của con
người. Chính Đấng Vô Biên
đã tạo ra trong lòng chúng ta cái khát vọng vô biên, không sao
thỏa mãn, không sao lấp đầy đó. Chỉ
khi nào gặp được Đấng Vô Biên trong
Đức Kitô, lòng chúng ta mới được thỏa
mãn mà thôi.
Thánh Augustinô, sau một khoảng đời
đi tìm kiếm danh vọng, địa vị, tiền
tài, tình yêu, hạnh phúc, cuối cùng đã chán ngán, ăn
năn sám hối trở lại với Chúa và ngài đã
thốt lên: “Lạy Chúa, Chúa dựng nên con cho Chúa, thế mà
bấy lâu nay con chỉ mải mê tìm kiếm cái gì khác ở
ngoài Chúa. Vì vậy lòng con luôn băn khoăn thao thức mãi
cho đến khi được an nghỉ trong Chúa. Lạy
Chúa, con đã biết Chúa quá muộn! Con đã yêu Chúa
muộn quá rồi!”.
Người thiếu phụ Samari hôm nay khi
gặp được Đức Giêsu – nguồn mạch
nước hằng sống – đã phải thốt lên
với mọi người: “Mau hãy đến xem một ông
đã nói với tôi mọi việc tối đã làm. Phải chăng ông ấy là Đấng Kitô”.
Sau khi dân thành Samari kéo đến gặp Chúa Giêsu và xin Ngài
ở lại, họ đã hân hoan tuyên xưng rằng: “Không
phải vì lời chị kể lại mà chúng tôi tin. Chính chúng tôi đã nghe và biết rằng Ngài
thật là Đấng Cứu Thế”. Và cũng
như Andre Frossard, một đảng viên cộng sản
đầy xác tín đã phải thốt lên: “Thiên Chúa
hiện hữu, tôi đã gặp Ngài”. Không
phải chỉ thốt lên bằng một lời nói mà
bằng cả một tác phẩm ghi lại kinh nghiệm
gặp gỡ thiêng liêng ấy, một tác phẩm thuộc
loại sách bán chạy nhất.
Anh chị em thân mến,
Chúa Giêsu là niềm khát vọng thầm kín, sâu
xa của mọi người và mỗi người chúng ta
trong cái khát vọng cơm nước tầm thường
hằng ngày của chúng ta, để rồi chúng ta cảm
thấy không phải chỉ cần có thứ cơm
nước đó mới sống được, không
phải chỉ có những thực tại vật chất
ấy là đáng kể trong đời sống mà còn có
những khát vọng tình yêu và hạnh phúc, độc
lập và tự do, công lý và hòa bình…, và lắng sâu trong tâm
hồn còn có khát vọng sự sống vĩnh cửu;
Nước Hằng Sống.
Chúng ta phải làm sao để cảm
thấy Chúa cần thiết cho đời sống của
chúng ta, gắn liền với cuộc sống chúng ta
như ánh nắng, như khí thở, như cơm ăn,
như nước uống hằng ngày: “Ai uống
nước Tôi ban cho sẽ không bao giờ khát nữa… và
sẽ được sống muôn đời”.
|