Nhỏ bé và tầm thường
Đoạn Tin
mừng hôm nay kể lại rằng: Chúa Giêsu đem Phêrô,
Giacôbê và Gioan lên một ngọn núi cao và tại đó, Ngài
đã biến hình trước mặt các ông. Mặt Ngài
chiếu sáng như mặt trời. Áo Ngài
trở nên trắng tinh như tuyết. Rồi
lại có Môisê và Êlia hiện ra và trò chuyện với Ngài.
Trước
cảnh tượng huy hoàng ấy, Phêrô đã thốt lên:
- Lạy
Thầy, chúng con được ở đây thì tốt
lắm. Nếu Thầy muốn, con xin làm ba
lều, một cho Thầy, một cho Môisê và một cho Êlia.
Qua
sự việc kể trên, chúng ta nhận ra một khuynh
hướng chung cho mọi người, ở mọi
nơi và trong mọi lúc. Đó là chúng ta vốn ưa thích
những sự việc lạ lùng và khác thường.
Đúng thế,
dân làng Nadarét đã khâm phục sự khôn ngoan của Chúa
Giêsu, thế nhưng vì không thấy Ngài làm một phép
lạ nào, nên họ đã tỏ ra bực bội tức
tối và muốn xô Ngài xuống vực thẳm.
Dân
Do Thái nhiều người đã muốn suy tôn Ngài lên làm
vua, vì Ngài đã làm phép lạ cho bánh hóa nhiều để
nuôi sống họ trong hoang địa. Thế nhưng, sau khi nghe Chúa
Giêsu nói về một thứ của ăn thiêng liêng là Mình
và Máu Ngài, thì họ đã lấy làm chướng tai gai
mắt, nên đã bỏ Ngài mà đi. Và cũng chính họ
trước tòa án Philatô, khi nhìn thấy
vóc dáng thiểu não và thân hình tiều tụy của Ngài,
đã không ngần ngại kêu gào:
-
Đónh đanh nó đi, đóng đanh nó vào cây thập giá.
Hêrôđê
cũng vậy, ông ta muốn gặp Ngài chỉ vì tính
hiếu kỳ, chỉ vì óc tò mò, mong được xem Ngài
biểu diễn những trò ngoạn mục. Thế nhưng, khi thấy Ngài
giữ thái độ yên lặng, thì ông đã cười
nhạo và khoác cho Ngài một chiếc áo trắng để
nói lên rằng Ngài chỉ là một tên điên khùng, mà trao
trả Ngài lại cho Philatô.
Thái
độ của Phêrô hôm nay cũng vậy. Trên đỉnh Tabôrê, ông đã say
mê ngất ngây trướ cảnh tượng huy hoàng và ánh
vinh quang của Chúa Giêsu. Thế nhưng, khi nghe Ngài nói
về cuộc thương khó sắp xảy ra, thi ông
đã lấy làm bực bội và lên tiếng can ngăn,
khiến Ngài đã phải quở trách nặng lời:
- Hỡi Satan,
hãy xéo đi, vì ngươi chỉ biết những việc
của người đời, mà chẳng biết chi
đến những việc của Thiên Chúa.
Rồi
chính Phêrô trong sân nhà thầy cả thượng phẩm
đã chối Chúa ba lần. Không hiểu trong lúc chối Chúa như
vậy, ông có nhớ tới vinh quang Tabôrê nữa hay không?
Từ những
điều vừa trình bày, chúng ta nhận thấy cách
thức hoạt động của Thiên Chúa thật khác xa
với cách thức hoạt động của chúng ta,
đúng như lời Ngài đã nói:
- Tư
tưởng và đường nẻo của Ta không
giống với tư tưởng và đường nẻo
của các ngươi. Như trời cao
hơn đất bao nhiêu, thì tư tưởng và
đường nẻo của Ta cũng cao hơn tư
tưởng và đường nẻo của các
ngươi bấy nhiêu.
Thực
vậy, đang khi chúng ta đi tìm những sự vinh quang
và những việc lạ lùng khác thường, thì Chúa
lại dùng chính những cái nhỏ bé, những cái tầm
thường và ngay cả những khổ đau, những
thất bại và ngay cả cái chết tủi nhục
của mình để cứu độ chúng ta.
Lịch sử
đã cho chúng ta hay biết về sự thật này. Có ai
tầm thường cho bằng Đavít, một cậu bé
chăn chiên, thế mà Thiên Chúa đã dùng cậu bé này
để thiết lập một triều đại
mới, dẫn đưa dân Do Thái tới một thời
đại hoàng kim và phồn vinh.
Có
ai khiêm nhường cho bằng Maria, một thôn nữ âm
thầm, thế mà Thiên Chúa đã dùng Mẹ để
khởi đầu cho chương trình cứu thế.
Có
ai đã thất bại cho bằng Chúa Giêsu với cái
chết ê chề và nhục nhã trên thập giá, thế mà Ngài
lại dùng chính khổ đau của thập giá để
cứu chuộc chúng ta.
Và ngày hôm nay,
Chúa vẫn còn tiếp tục nói với chúng ta qua những
sự việc nhỏ bé, tầm
thường và khiêm tốn như thế. Tuy nhiên,
điều quan trọng đó là chúng ta có biết lắng
nghe và thực thi ý định của Ngài được
tỏ lộ qua những sự việc nhỏ bé, tầm
thường và khiêm tốn ấy hay không?
|