BÀI LỜI CHÚA 114
ĐẠo
buỒn hay ĐẠo vui ? (Phần I)
Trích Tin
Mừng Thánh Gioan 6.36-40
35Đức
Giêsu nói với người Do Thái : “Ta
chính là Bánh sự sống! Ai đến với Ta sẽ
không hề đói, và kẻ tin vào Ta sẽ không hề khát
bao giờ! …. 37Phàm sự gì Chúa Cha ban cho Ta, thì sẽ đến với Ta,
và kẻ đến với Ta, Ta sẽ không đuổi ra
ngoài;
38Vì Ta
đã từ trời xuống, không phải để làm theo ý Ta, mà là ý của Đấng đã sai Ta.
39Này đây là ý của Đấng đã sai Ta, là :
phàm sự gì Người đã ban cho Ta, thì Ta không
được để hư đi điều gì, song
ngày sau hết Ta sẽ cho nó sống lại.
40Vì ý của Cha Ta là: phàm ai
trông thấy Con và tin vào Ngài thì có sự sống
đời đời, và ngày sau hết Ta sẽ cho nó
sống lại.”
* Đó là Lời Chúa ! -
Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa !
Suy
niệm Lời Chúa
A.- Không
biết do đâu mà người Công giáo chúng ta thường
quá chú ý đến tội lỗi của mình, đâu đâu
cũng thấy tội, ngay cả Chúa cũng hình như
đang dò xét xem ta phạm tội gì để trừng
phạt… nên luôn lo lắng, âu sầu..., đến nỗi
bị ám ảnh bởi lo sợ mất linh hồn,
miệng luôn rền rĩ than van : Con là kẻ tội
lỗi, xin Chúa tha tội cho con! Trong các kinh kệ cũng quá
nhiều lần van xin tha tội... Hầu như ai cũng
đã phải đọc mấy câu buồn tẻ đó...
Đạo như thế thật buồn, vì bao trùm bởi
lo sợ. Thứ
đạo ấy là thứ đạo mùa Thương Khó,
đạo trước Phục sinh, không biết
đến Phục sinh, cho dù Chúa đã sống lại
từ 2.000 năm.
Đã
đành - xin khẳng định rõ một lần - chúng ta
phải lo tránh xa phạm tội, vì “người phạm tội là thuộc về ma
quỉ” Thánh Kinh dạy thế (1 Ga 3.8), và
khi đã lỡ phạm tội, thì phải đau
đớn ăn năn, vì đã làm mất lòng Cha nhân ái.
Rồi liệu sớm đến tòa cáo giải mà xưng
tội và làm hòa với Người. Phải hối
cải, nhưng không được để cho cuộc
sống ta bị ám ảnh bởi tội lỗi, khiến
cho đời sống đạo pha mầu sắc âu
sầu, ảm đạm !
Tình
trạng ấy một phần do không học Thánh Kinh để
biết Chúa từ bi nhân hậu chừng nào, song phần
khác cũng vì không phân biệt việc phạm tội vì
yếu đuối với sự phản bội. Phạm tội vì tính yếu
đuối không đáng sợ bằng sự phản
bội.
Ta hãy
nhớ lại tội của Phêrô và của Giuđa là phân
biệt được ngay. Phêrô yêu mến Thầy Giêsu
biết mấy, không kể những trường hợp
khác, chỉ cần nhớ lúc ở trong vườn Cây
Dầu, khi quân lính đến bắt Ngài, ai đã dám
liều mạng tuốt gươm chém kẻ nghịch vì
muốn cứu Thầy ? Chưa hết, sau đó lúc
Đức Giêsu bị bắt trói dẫn đi, các tông
đố khác bỏ trốn hết thảy, chỉ mình
Phêrô đi theo Ngài vào dinh Thượng tế… Nhưng
tội nghiệp, chỉ trong một phút thảng thốt
bất chợt, do bản tính yếu đuối bình
thường của con người trước viễn
ảnh tù ngục, chết chóc, giống như bất
ngờ thấy hổ dữ xuất hiện trước
mặt, Phêrô hoảng hốt chối Thầy 3 lần. Ông
yêu Thầy, kính Thầy, nhưng yếu đuối. Khi
tỉnh ngộ ngay sau đó, ông đã đau đớn khóc lóc thảm thiết (Mt 26.75). Vì thế có thể nói : ông yếu
đuối xúc phạm đến Thầy, nhưng không
phản bội Thầy ! Chúa Giêsu biết vậy nên dễ
dàng tha thứ cho ông. Và sau đó vẫn tin cậy
đặt ông làm Mục tử chăn đàn chiên của
Ngài, tức là làm Giáo hoàng đầu tiên trong Hội Thánh!
Còn
trường hợp Giuđa thì khác, đây mới là sự
phản bội đúng nghĩa : Hắn chẳng có lòng tôn
kính và yêu mến Thầy, bằng chứng là khi cô Maria, em cô
Mácta, mua một bình dầu thơm quí giá, đến xức
đầu và chân Chúa, hắn tiếc của nói : “Sao không
dùng số tiền ấy mà cho kẻ khó ?” Đó thấy
chưa : Người ta tôn kính yêu mến Thầy, còn
hắn coi Thầy không bằng kẻ khó. Chưa hết, vì
tham tiền, hắn đã
đến với các kẻ địch thù Chúa và mặc
cả: “Các ngài muốn cho tôi gì
? Và tôi sẽ nộp ông ấy cho các ngài ! Họ đã trao
cho hắn 30 đồng bạc. Từ bấy giờ
hắn cố tìm dịp tiện để nộp Ngài.” (Mt
26.14-16). Và ghê tởm nhất là hắn dùng một cái hôn,
ra vẻ tình nghĩa, mà chỉ điểm cho quân nghịch
bắt Ngài.
Áp dụng cho ta : Như Phêrô,
chúng ta cũng đã tin, đã thờ và yêu mến Chúa bao
nhiêu năm, nào đọc
kinh, lần hạt, ăn chay, hãm mình, xưng tội,
dự Lễ, Rước Lễ v.v…, nhưng cũng như
Phêrô, trước những cám dỗ, những thử thách …
chúng ta đã yếu đuối sa ngã, đã phạm
tội. Dầu vậy, ta vẫn có lòng kính sợ Chúa,
bằng chứng là chúng ta lo đi xưng tội.
Đấy rõ ràng là chúng ta đâu có phản bội Chúa, chúng
ta chỉ yếu đuối làm mất lòng Chúa. Hãy yên tâm,
Chúa vẫn yêu mến ta.
Lấy
một ví dụ cho dễ hiểu : Con cái trong nhà, có
đứa không vâng lời cha mẹ cấm chuyện
nọ chuyện kia, song bị cám dỗ quá mạnh, nó
liều mình bất tuân (ví dụ ăn cắp tiền
bố mẹ, bỏ học trốn đi chơi …). Cha
mẹ buồn giận, la mắng và trừng
phạt…Nhưng có phải nó phản bội cha mẹ
đâu ? Có phải vì thế mà cha mẹ với con cái
tuyệt tình nhau đâu ! Đối với Chúa, khi ta
phạm tội vì yếu đuối thì cũng giống
như thế. Nghe vậy, anh chị em có cảm thấy
nhẹ nhõm đôi chút không ?
B.- Song chưa thấm vào đâu.
Những lời sau đây mới làm cho đời sống
đạo của chúng ta lên hương, đáng vui mừng
sung sướng ! Đó là điều mà bài Tin Mừng hôm
nay nói cho ta biết. Đức Giêsu tuyên bố : “Ai đến với Ta, không
hề phải đói; ai tin vào Ta, chẳng khát bao
giờ."
“Không hề phải đói” : vì Ngài tuyên bố : “Ta là Bánh ban sự sống”; và “chẳng
phải khát” vì Ngài nói với phụ nữ Samari: “Kẻ nào một lần uống
nước Ta ban, thì đời đời sẽ không khát
nữa. Và nước Ta sẽ ban trở thành nơi
người ấy một mạch nước vọt lên
đến sự sống đời đời.” (Ga
4.13-14).
Thật vậy, khi ta đến với Chúa, ăn
Bánh Sự Sống là Lời Ngài và bản thân Ngài,
vốn là Thiên Chúa hằng sống; uống dòng
nước sự Sống là Thần Khí từ lòng Ngài
chảy ra (Ga 7.38-39), các sự ấy trở thành thần
lương và mạch nước sự sống vọt lên
trong ta, thỏa mãn mọi khát vọng của trí khôn cũng như
của tâm hồn và trái tim ta, khiến ta
không còn thèm khát những sự vật đời này mấy
nữa. Anh chị em cứ thử đi sẽ biết !
Đành
rằng sống ở đời, ta vẫn phải lo
học hành, lo có công ăn việc làm, lo kiếm tiền, lo
xây dựng nhà cửa, lo cưới vợ lấy
chồng v.v… đó là những
việc chính đáng, nhưng một khi đã đến
với Chúa rồi, ta sẽ không còn khao khát và đôn đáo
miệt mài tìm kiếm tất cả những cái đó, y như thể chúng là mục
đích, là cứu cánh duy nhất đời sống của
mình nữa. Chỉ vì
ta dư biết các sự vật đời này chỉ làm
ta thỏa mãn tạm bợ chốc lát, rồi ta lại
đói khát …, từ thâm sâu lòng mình, ta vẫn không thấy
thỏa mãn, vì sao ? Chỉ vì con người không chỉ
có thể xác, còn có linh hồn mà các sự vật chất
không làm thỏa mãn được. Thánh Augutinô hồi
trẻ đã chạy theo danh vọng, đã có
được hầu như đủ mọi sự trên
đời : tình, tiền, danh vọng, lạc thú … nhưng
cuối cùng đã thú nhận: “Thiên Chúa đã tạo
dựng con cho Người, nên tâm hồn con luôn mãi khắc
khoải không bao giờ yên nghỉ, cho đến khi tìm
được yên nghỉ nơi Chúa!”
Điều
đáng buồn là người ta không mấy khi chịu
hiểu như thế! Người ta vẫn cứ đem
hết sức lực và thời giờ lao vào việc tìm kiếm
mọi thứ không làm cho họ thỏa mãn : bởi vậy
họ vẫn luôn mãi đói khát ! Vì thế, Chúa mời
gọi chúng ta đến với Chúa, tin vào Chúa để
được no đầy khỏi bị dày vò bởi đói
khát. Vậy chúng ta đã
“đến” với Chúa chưa ? Đến thật sự
chưa ?
Có lẽ chưa ! Qua những việc đọc kinh
như máy móc, dự Thánh Lễ vì luật buộc,
rước Mình Thánh Chúa cách chiếu lệ v.v…, đó là dấu
ta chưa thật sự đến với Chúa. Đến
thật sự là gặp gỡ giữa hai tâm hồn rung
lên cùng một nhịp đồng cảm, như tri âm, tri
kỳ, tin tưởng nhau, yêu mến nhau.
C.- Bạn hãy đến thật
với Chúa, tin Chúa đi, Ngài sẽ ban cho bạn lời
hứa tuyệt vời này:
“Ai đến với Ta, Ta sẽ không loại ra ngoài và
để hư đi. (Ga 6. 37,39). Và đáng lưu
ý là Ngài bảo: Đó không
phải là ý riêng của mình mà là chính Chúa Cha đã
truyền lệnh cho Ngài là “Không được loại
bỏ và để hư đi điều gì!” (c.39). Thế
có nghĩa là qua Đức Giêsu, chính Chúa Cha yêu thương
chúng ta đến mức ấy đấy! “Không
được từ bỏ”, tức là Chúa Cha yêu
thương chúng ta như tình người mẹ
thương con, vì chỉ người mẹ mới không
bao giờ bỏ con mình. Có người mẹ nào lại có
thể bỏ đứa con bà đã cưu mang chín tháng
mười ngày trong dạ, và ba năm cho bú mớm? Nó là
máu, là thịt của bà.
Thế mà, "cho dù có
người mẹ nào (tệ đến nỗi) nỡ
bỏ con mình, thì – theo lời tiên tri Ysaia 49.15 – Thiên Chúa phán: Ta, Thiên Chúa, Ta không
hề bỏ các ngươi". Qua đó chúng ta
thấy Thiên Chúa tự cho mình còn là Mẹ hơn cả
người mẹ nữa !
Trong một đoạn Thánh Kinh khác, chúng ta còn nghe đến
lượt Chúa Giêsu khẳng định một cách
mạnh mẽ và cũng tuyệt vời không kém, rằng :
Ngài là Mục tử không bao giờ để chiên của
mình bị tiêu diệt :
"Chiên của Ta thì nghe
tiếng Ta; Ta biết chúng và chúng theo Ta. Ta ban cho chúng sự
sống đời đời; không bao giờ chúng
phải diệt vong và không ai cướp được
chúng khỏi tay Ta." (Ga 10.27-28)
Vì
phạm nhiều tội, chúng ta thường sợ sa
hỏa ngục, đây Ngài quả quyết, không bao giờ
ta phải diệt vong. Không bao giờ phải sa hỏa
ngục. Sướng chưa ? Vì ai có thể cướp,
có thể giật chúng ta là chiên khỏi tay Chúa Chiên Giêsu ?
Ma quỉ ? Thế gian ? Xác thịt ư ? Ba thù đó
đáng sợ thật, chúng là những kẻ thù nguy
hiểm nhất của loài người. Nhìn về quá
khứ đời mình, hầu như ai cũng thấy mình
bị ma quỉ cám dỗ, thế gian lôi cuốn, xác
thịt đòi hỏi, làm ta mắc vào đủ thứ
đam mê dục vọng… mà vấp ngã, mà phạm không
biết bao nhiêu giống tội…, làm sao chẳng khiến ta
lo sợ? Đừng nhìn lui, đừng nhìn mình, hãy nhìn lên
Chúa. Một khi ta đến và tin vào Chúa là ta đã tìm
được nơi nương náu vững chắc, tìm
được đôi cánh tay thần thánh ôm chặt ta
chẳng có thế lực nào có thể giật ra khỏi
được !
Được nghe những lời Kinh Thánh an ủi trên
đây, anh chị em thấy sống đạo vui chưa ?
Những lời Kinh Thánh trích dẫn trên – mới chỉ
một phần, bài sau sẽ tiếp – dù vậy cũng
đủ đế chúng ta vui sướng hân hoan, vì
Đạo ta thật tuyệt vời và còn trên cả
tuyệt vời nữa. Nếu ta sống đạo
buồn bã, lo sợ là tại vì không được
biết những lời Kinh Thánh hay vì không đọc Kinh Thánh để thấy thuật
lại những gì Thiên Chúa đã làm cho ta vì lòng thương
yêu vô bến vô bờ của Người, nên không thể vui mừng, không
tìm thấy trong đạo niềm hạnh phúc !!!
Tích
truyện
Trong một
xưởng thợ, mấy bạn gái vừa làm việc,
vừa nói chuyện với nhau, họ đang chê bai sự
đạo, cho rằng lòng mộ đạo làm mê muội
trí khôn, theo đạo làm người ta ra ngu đần,
làm mất thú vui sống, người có đạo coi
như bị mất hồn, không giống ai... Một nam
công nhân nghe họ nói từ lâu, vừa khi họ im lặng,
bèn cất tiếng nói :
- Các
cô nói phải, từ khi vào đạo, nói đúng hơn là
vào Nước Chúa, tôi đã mất hết tất cả.
Mọi
người nhìn anh cách sững sờ. Anh bình thản nói
tiếp :
- Trước kia tôi thích
rượu, vào Nước Chúa đã làm tôi mất hẳn
tính ấy. Trước tôi chim gái, làm nhiều cô có bầu,
làm vợ con tôi buồn khổ, nay vào Nước Chúa, tôi
mất đi cái thói trăng hoa ấy. Nước Chúa còn
làm tôi mất cả tâm địa xấu xa nữa.
Trước đây, ma quỉ cai trị gia đình tôi,
cuộc sống gia đình đã thành ra hỏa ngục, luôn
cãi cọ, đánh nhau, chửi mắng thô bạo, chồng
la vợ khóc, con cái sợ hãi, bạt ra phố không dám
về nhà, tôi thì giận dữ, nên chạy tìm vui thú
giải sầu nơi ba xị đế hay chơi gái
điếm... Từ ngày tôi bước vào Nước Chúa,
tin Chúa Giêsu hết lòng, tất cả những cái đó tôi
đã mất hết. Các cô biết vào Nước Chúa đã
làm cho tôi mất những gì rồi đó. Hãy làm như tôi,
tôi xin cam đoan, các cô sẽ không phải hối hận bao
giờ.
ööö
|