BÀI LỜI CHÚA 112
ThỜ
PHƯỢNG trong thẦn khÍ vÀ sỰ thẬt
Chúng ta
đọc lại bài Tin Mừng của kỳ
trước, vì có những điều Chúa dạy trong
đó mà chúng ta chưa khám phá hết.
Trích
Tin Mừng Thánh Gioan 4.21-24
Sau khi Chúa Giêsu phán bảo người phụ
nữ Samari rằng :
- Này
chị, hãy tin Ta, sẽ đến giờ không phải trên
núi này (núi Ga-ri-dim) hay tại Giêrusalem mà các ngươi
thờ phượng Cha...
Chúa
nói tiếp một câu lạ lùng :
- Các
ngươi thờ sự các ngươi không biết,
còn chúng ta, chúng ta thờ sự chúng ta biết, vì ơn
giải thoát khơi nguồn tự Do thái. Nhưng giờ
sẽ đến - và là bây giờ - những kẻ thờ
phượng đích thật sẽ thờ phượng
Cha trong Thần Khí và sự thật. Vì Cha chỉ
muốn gặp thấy những kẻ thờ
phượng Người như thế. Thiên Chúa là Thần Khí, nên những kẻ thờ
phượng cũng phải thờ phượng trong
Thần Khí và sự thật.
* Đó là
Lời Chúa ! - Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa !
Suy
niệm Lời Chúa
Khi
chị phụ nữ Samari hỏi Đức Giêsu là
phải thờ Thiên Chúa ở đâu, ở trên núi Garidim đây
hay ở Giêrusalem, là chị ấy vẫn còn ngây ngô tin Thiên Chúa
phải ở một nơi chốn nào, như thế
tỏ ra chị chẳng hiểu Thiên Chúa là ai, bản tính
Người thế nào, nên Đức Giêsu mới giáng cho
chị một câu tá hỏa tam tinh : “Các ngươi thờ sự các ngươi không
biết !”. Họ
thờ Đấng mà họ
không biết là ai cả. Họ coi Thiên Chúa không khác một
thần của dân ngoại mấy, như là một
ngẫu tượng, đặt đâu nằm im đó,
bị cột chặt vào một cái bệ, vào một bàn
thờ, một đền miếu.
Chúa
Giêsu cũng trách một số người trong chúng ta - tuy
mang danh Kitô hữu - đến nhà thờ, đi lễ,
rước Mình Thánh..., mà kỳ thật chẳng biết
Chúa là ai, thờ một vị Thiên Chúa mà mình không biết
rõ. Xin nêu vài ví dụ làm bằng cớ : Có nhiều
người chỉ biết Thiên Chúa là Đấng
thưởng kẻ lành phạt kẻ dữ, nên chỉ lo
giữ luật, đi lễ, xưng tội... để
khỏi bị phạt sa hỏa ngục! Thiên Chúa đâu có
phải như thế, hay ít ra đâu có chỉ như
thế - Có người khác đi nhà thờ, cầu
nguyện, xin ơn toàn những ơn vật chất :
sức khoẻ, làm ăn nên, buôn bán đắt hàng, con cái thi
đỗ... Họ có khác gì dân ngoại cúng tế, đi
đền chùa, thắp hương khấn thần, khấn
Phật, cũng chỉ để xin cho gia đạo bình
an, làm ăn may mắn, cho tai qua nạn khỏi v.v.. Họ
cũng coi Thiên Chúa như thần minh ngoại đạo !
Họ có biết về Chúa điều gì hơn nữa
đâu ! Chúa Giêsu trách họ không sai : “Các ngươi thờ sự các ngươi không
biết”.
Do đâu
người Samari bị trách như thế ? Đó là do
người Samari chỉ biết có bộ Ngũ Kinh,
tức là mấy cuốn đầu hết của bộ
Kinh Thánh, và không chấp nhận các Sách Thánh khác nhất là
những lời các ngôn sứ dạy... Nói tóm, họ không
học thêm lời Chúa, nên không hiểu Chúa đủ, đâm
ra thờ Chúa cách lệch lạc.
Sau
đó, Đức Giêsu nói : “Còn
chúng tôi, chúng tôi thờ sự chúng tôi biết” (c.22), đối
chiếu với người Samari, người Do Thái đón nhận lời dạy
dỗ và mặc khải của Thiên Chúa cách đầy
đủ hơn, nên biết Thiên Chúa là ai mà thờ cho
đúng.
Còn Kitô hữu chúng ta thì sao ? Ai không chăm học hỏi
Lời Chúa thêm, chỉ giữ chút vốn giáo lý học
hồi nhỏ, lúc rước lễ vỡ lòng, cũng
sẽ không biết Chúa là ai mà thờ cho đúng, sẽ
thờ lệch lạc, méo mó như chúng ta đã nêu vài
bằng cớ trên kia.
Vậy ta phải thờ phượng
Thiên Chúa như thế nào ?
Đức Giêsu dạy phải
thờ phượng Thiên Chúa :
1.-
Trước hết theo tư cách Người là Cha
: “Những kẻ thờ
phượng đích thật
sẽ thờ phượng Cha
trong Thần khí…”
Nếu hỏi Đức Giêsu :
Thế còn thờ phượng Người như là Thiên
Chúa, Đấng Tạo thành trời đất, có
được không ?
Ngài
sẽ đáp: “Được ! song không đủ”. Vì
đó là sự thờ phượng của dân Israen trong
Cựu Ước. Còn nay Thầy bảo : “Sẽ đến giờ”, tức là tới thời
kỳ chung quyết, sẽ có một sự đổi
mới và tiến bộ trong sự thờ phượng,
khởi từ khi Thầy Tử Nạn rồi Phục
Sinh, thì anh em phải thờ Thiên Chúa theo tư cách là Thiên
Chúa, song cũng là Cha của mình. Tại sao ư ? Vì
từ khi Thầy xuống thế chịu chết
đền tội cho nhân loại, lấy máu Thầy
tẩy rửa lương tâm anh em cho sạch (Hr 9.14), rồi
sống lại ban Thần Khí của hàng nghĩa tử cho
anh em, thì anh em trở nên con cái Thiên Chúa, và từ đó
được thờ phượng Người như là
Cha thật sự của mình. (Mời xem bài : “Vui
sướng nguyện kinh Lạy Cha” ở cuối sách).
Anh
chị em ơi, sung sướng chưa ? Vị Thiên Chúa mà
chúng ta thường cảm thấy xa xôi, và đáng sợ,
vì Người là Đấng oai nghi, công thẳng vô cùng,
chỉ chờ đợi phán xét ta, trừng phạt
tội lỗi ta, nay Chúa Giêsu cho biết : Người
gần gũi, đến nỗi trở thành Người
Cha thân yêu, chỉ mong ban mọi phúc lành hồn xác cho chúng ta
là các con cái thôi ! Hôm nay, được biết như thế,
ta phải sung sướng,
hớn hở, lộ ra ngay cả ở nét mặt !
2.- Thứ đến, phải thờ
phượng trong Thần
Khí và sự thật”
Khi Đức
Giêsu nói với chị người Samari mấy câu ấy
chị ta chẳng hiểu ất giáp gì, Đức Giêsu
đã bồi thêm một câu đanh thép : “Chúa Cha chỉ
muốn gặp thấy những kẻ thờ
phượng Người như thế !” Thật ra thì
Đức Giêsu muốn nói cho chúng ta đấy, Ngài bảo
Thiên Chúa chỉ chấp nhận những kẻ thờ phượng như
thế, ai không thờ phượng đúng như ý Cha,
thì Cha không muốn gặp thấy, tức là không muốn
nhìn mặt họ lại nữa, họ có thờ lạy,
Người cũng không thèm, không thích, không ưa !
Nghe
tới đây, có lẽ sẽ có những anh chị em
giật mình nhớ lại cung cách thờ phượng
của mình và than thầm : Chết thật ! Từ bao
năm nay mình thờ phượng không đúng ý Thiên Chúa. Ví
dụ như khi vào nhà thờ, thấy người ta làm sao
thì mình cũng làm như vậy, một hồi xong là đi
về…Tỉnh khô. Lạnh lùng ! Vô tâm vô tình !
Vậy
thế nào là thờ
phượng trong Thần Khí và sự thật để được
Cha muốn và ưa thích. Điều Chúa Giêsu dạy đây thật
quá sâu xa, rộng rãi, không thể nói hết ở đây,
chỉ xin gợi ý tóm tắt, rồi để Chúa Thánh
Thần sẽ dạy dỗ anh chị em thêm.
a/ Trước tiên, thờ
phượng trong Thần Khí không phải là thờ Chúa trong
tinh thần, (trong tâm hồn). Nhiều người
vịn vào câu này mà cắt nghĩa lệch đi để
ở nhà, không đến nhà thờ, không dự lễ, không
lãnh Bí Tích..., vì họ bảo : “Chúa dạy thờ Chúa trong
tinh thần, trong tâm hồn cơ mà, chứ có dạy
phải đi nhà thờ, dự lễ gì gì đâu ! Tôi
ở nhà, thờ Chúa trong tâm hồn. Còn hơn các bà, các cô
cứ đi nhà thờ, đi lễ, mà về nhà thì ăn
gian nói dối, giận chồng, đánh con, ghen ghét, nói hành
nói xấu, chẳng bác ái, chẳng yêu người... thì có
ích gì. Người đời thường chê : “Miệng
tụng nam mô, lòng thì một bồ dao găm”. Chúa đâu có
muốn ! Thế là thua tôi !”
Nói
như thế, ông ấy đúng
ở phần hai, nhưng sai ở phần một.
Ông ấy đúng ở phần hai, khi ông ấy chê việc
giữ đạo hình thức. Xưa, qua tiên tri Ysaia, Thiên
Chúa cũng đã khiển trách :
“Các ngươi tưởng Ta thích
lễ tế, hương hoa..., lễ bái của các
ngươi ư ? Tất cả đối với Ta là
đồ tởm, hồn Ta đã ghét, … Ta ngán lắm
rồi... Ta không chịu nổi những
người cứ phạm tội ác rồi lại cứ
lễ lạt linh đình…” (Ys 1.10-15).
Nhưng
ông ấy sai ở
phần một, vì thờ trong Thần Khí là thờ
phượng trong Thần
Khí của Thiên Chúa,
chớ không phải thờ trong
tinh thần của
ông ấy. Thần Khí Thiên Chúa biết ta vốn là
kẻ tội lỗi, xa Chúa, liền đến nâng ta lên
ngang tầm Thiên Chúa, để ta có thể và
được phép gặp Thiên Chúa và cho ta khả năng
thờ phượng Người. Như có lời Kinh
Thánh dạy : “Thần Khí
đến đỡ đần cảnh yếu
đuối (khốn nạn) của ta, vì cầu nguyện
(thờ phượng) thế nào cho phải (cho đúng, cho nên), ta đâu có
biết…” (Rm 8.26)… “Anh em
đã chịu lấy Thần Khí nghĩa tử, nhờ Ngài, ta có thể kêu
lên : Abba, Cha ơi” (Rm 8.15). Không có Thần Khí nghĩa tử thúc đẩy,
hỏi rằng ai dám kêu với Chúa là Cha? (x. 1Cr 12.3). Người
ngoại đạo, không có Thần Khí, đâu có được
phép gọi Thiên Chúa là Cha ! Vì gọi Chúa là Abba ! Cha ơi!
không phải chỉ là một tiếng kêu ngắn ngủi,
như khi đứa trẻ gọi ba nó, song có nghĩa
rộng là được nói chuyện, giao tiếp, liên
hệ với Chúa như con với cha mình mọi nơi
mọi lúc, nói tóm có nghĩa là sống một mối tương quan cha con thân mật,
nghĩa thiết, bao trùm tất cả đời sống
của ta với Cha trên trời.
Nói như vậy, ta thấy ngay thờ
phượng trong Thần Khí, không thu hẹp trong
phạm vi lúc đọc kinh, cầu nguyện, lúc thờ
Chúa trong nhà thờ, mà còn nhờ Thánh Thần dẫn dắt, ta sống, ta hành động
mọi nơi, mọi lúc, trong mọi sự, mọi
việc đều theo đúng ý Cha, gắng không làm
điều gì mất lòng Cha nữa. Như vậy, cả
đời sống trở thành một cuộc thờ
phượng liên lỉ, - mà chúng tôi tạm gọi là “thờ phượng hiện sinh”,
- đúng như Kinh Thánh dạy : “Dù
khi ăn, khi uống, khi làm việc gì bất luận, anh em
hãy làm mọi sự để tôn vinh Thiên Chúa” (1Cr 10.31; Cl
3.17).
b/ Bây
giờ đến câu “Thờ
phượng trong sự thật”:
Không chỉ là nghịch với
giả dối, giả mạo, giả hình của bọn
Pharisêu mà Đức Giêsu lên án. “Sự thật” đây là tổng
thể những chân lý Đức Giêsu đem từ Chúa Cha xuống mặc khải cho
nhân loại. “Đạo lý Ta dạy
không phải là của Ta mà là của Đấng đã sai
Ta.” (Ga 7.16). Thờ phượng trong sự
thật là Sống cho đúng với tất cả những
chân lý Chúa đã dạy.
Một ví dụ : Có những
kẻ nhân danh Thượng Đế mà giết
người, mà lại tưởng thế là thờ
phượng Thiên Chúa ! Đó là thờ phượng không
trong sự thật. Chúa Giêsu đã báo trước rồi : “Sẽ
đến giờ mà ai giết anh em sẽ tưởng
thế là tôn thờ Thiên Chúa.” (Ga 16.2). “Và họ sẽ làm thế, bởi
họ đã không biết Cha, cũng chẳng biết
Thầy” tức là không biết sự thật, không biết Đạo
lý Chúa bảo không được giết người (Mt
5.21-22; 1 Ga 3.11-15)
- Một ví dụ nữa : Chúa thì nói : “Ta chuộng nhân nghĩa, chứ không phải lễ
tế” (Mt 9.13), còn ta làm ngược lại chỉ
tế lễ mà không nhân nghĩa. Thế là thờ không
trong sự thật. Chịu khó đọc kinh, lần
hạt, nhưng đời sống lại không nhân
nghĩa, bác ái.
Tích
truyện
Một chàng
thanh niên nọ khao khát sống đời thờ
phượng và cầu nguyện, đến nỗi anh xa
lánh hết mọi người và mọi việc, và
đến gõ cửa một Dòng tu nhặt nhiệm nọ.
Anh được nhận vào tu ngay. Những ngày
đầu, anh quan sát cách sống của các tu sĩ : sau
những giờ thờ phượng và cầu nguyện,
tất cả mọi người đều bắt tay vào
công việc : người thì cầy cuốc, người
thì đóng bàn đóng tủ, người thì miệt mài trong
công tác dịch thuật... Thấy thế, chàng ta đâm
thất vọng. Anh thưa với Bề trên :
- Con cứ tưởng ở
đây chỉ có một sinh hoạt duy nhất là cầu
nguyện và thờ phượng Chúa trong nhà thờ, chứ
đàng này, con thấy các tu sĩ vất vả lo những
nhu cầu vật chất quá nhiều !
Cha Bề
trên mỉm cười gật đầu nói :
- Có lẽ con có lý... Nếu con
nhận thấy các công việc tay chân không cần thiết,
thì con cứ vào phòng đóng cửa lại, tiếp tục
cầu nguyện !
Được
phép Bề trên, chàng ta hớn hở về phòng, đóng
cửa lại và cầu nguyện. Vài giờ sau, anh cảm
thấy mệt mỏi, và cảm thấy đói bụng, vì
đã đến giờ ăn trưa. Nhưng chờ mãi
chẳng thấy ai đến gọi anh vào nhà cơm, anh
mới đến hỏi Cha Bề trên :
- Thưa cha, hình như các cha, các
thầy không dùng bữa ?
Cha mỉm
cười đáp :
- Các thầy đã ăn cả
rồi !
- Ủa ! Sao không ai đến
gọi con đi ăn cả ?
Cha Bề
trên mới trả lời :
- Sáng
nay, con đã chẳng đến nói với cha là chúng ta
chỉ nên có một sinh hoạt duy nhất là cầu
nguyện đó sao ? Cha nghĩ rằng các thầy khác lao
động nhiều nên mới cần ăn uống,
ngủ nghỉ. Còn con muốn sống như các thiên
thần, nghĩa là không làm việc, không ăn uống,
suốt ngày chỉ thờ phượng, cầu nguyện,
nên cha đã dặn các thầy đừng đến
gọi con dùng bữa.
Nghe thế, chàng ta chợt hiểu
thế nào là thờ phượng và cầu nguyện
đích thật. Con người không chỉ cầu
nguyện và thờ phượng trong những lúc ở nhà
thờ, hay trong phòng riêng, mà còn bằng cả mọi chi tiết của sinh
hoạt hằng ngày như làm việc, ăn uống,
ngủ nghỉ, giải trí, phục vụ tha nhân…
TTTT
|