THƠ-THÂN CON LÀ KIẾP BỤI TRO!
Thân con là kiếp bụi tro Sống nhờ “Sinh Khí” Trời cho mà thành Vậy nên như sợi chỉ mành Nếu thời sinh khí theo chân về trời
Bùn đất Chúa nặn nên tôi Vậy nên của Chúa thảy thôi đó mà Nào xác có phải của ta ? Còn hồn có phải của bà, của ông?
Thời gian sống nơi thế trần Chính là nhờ bởi hồng ân của Trời Thế nên, đừng gọi “của” người Nhưng ta nên nhớ Chúa Trời hằng ban
Chẳng chi gọi là của ta Thời giờ của Chúa, xác hồn do Ngài Bụi trọ thật kiếp chẳng sai Ai mà chối cải là sai rành rành
Cuộc đời như sợi chỉ mành ! Hiền lành là sống chính danh “con Trời” Sống ác “con quỷ” chẳng chơi Sự sống bằng “Lời” quả thật chẳng sai
Cuộc sống lao động , hàm nhai Có thời, có hạn chẳng sai chút nào Đừng tưởng cuộc sống lao xao Sống hoài, sống mãi tự cao mà lầm
Cuộc sống phải cứ xoay vần Xoay bằng cách nào cũng “đến” bụi tro Chỉ có một việc phải “lo” Đó là lo sống xứng danh “con Trời”
“Sống” chỉ có vậy thôi ! Đến khi “chết” rồi mới thật “sống lâu” Ngẫm suy Thánh Ý nhiệm mầu Ban cho loài người cuộc sống trần gian.
07/03/2017 P.Trần Đình Phan Tiến
|