Dám
nói không
Đời Tam
Quốc, Quan Văn Trường bị thất thủ
thảm bại ở Hạ Bì. Thân đơn
nhất mã, phò hai người chị dâu (tức vợ
của Lưu Bị) qua nương tựa nhà Tào Tháo.
Đêm đến, Tào Tháo cho ba người ngủ chung một phòng, dụng tâm là muốn cho
chị em loạn luân, chúa tôi phải thất lễ. Quan
Văn Trường một dạ thẳng ngay không
để tà tâm vật dụng quyến rũ,
tay cầm đuốc, tay cầm sách Xuân Thu
đọc đến sáng.
Mọi
người thấy vậy khen Văn Trường là
người chính trực. Từ
đó, danh từ “Ngọn đuốc Văn Trường”
được dùng để ám chỉ những kẻ ngay
thẳng, không để vật dục quyến rũ lòng mình.
Những con người anh dũng
lướt thắng cám dỗ như Quan Văn
Trường quả là hiếm. Càng hiếm hơn nữa,
những con người không để cho vật dục
quyến rũ. Vì người ta đã
quen lối sống dễ dãi, thích hưởng thụ, ham
khoái lạc. Cho nên, tâm trí họ lúc nào cũng
là mặt đất, không đủ sức bật
để vượt qua những cám dỗ thử thách, mà
vươn lên những ý tưởng cao thượng,
những ý nghĩ thánh thiêng.
Dù thế nào đi
nữa, cám dỗ vẫn là số phận của con
người. Đối với người
Kitô hữu, cám dỗ càng đeo đuổi họ như
hình với bóng, nó chỉ buông tha khi họ đã đi
hết cuộc hành trình trần gian. Tuy
nhiên, thành công hay thất bại cũng tùy thuộc họ
chiến thắng hay đầu hàng các cơn cám dỗ.
Số phận đời đời cũng sẽ căn
cứ vào việc họ đã vượt qua cơn thử
thách hay buông xuôi bỏ cuộc.
Cuộc đời Đức Giêsu không
thiếu những cơn cám dỗ, có lúc nhất thời, có
khi dai dẳng. Những cơn cám dỗ
ấy hoặc đến từ ma quỷ, hoặc từ
người ta, hay chính khi lại ngay trong bản thân
Người.
Tin Mừng hôm nay thuật lại các cơn
cám dỗ từ ma quỷ: Chúng dụ dỗ Người
biến đá thành bánh mà ăn, vì Người đã ăn chay ròng rã bốn mươi đêm ngày.
Chúng khiêu khích Người hãy gieo mình xuống
từ nóc cao đền thờ. Chúng
hứa cho Người vinh hoa lợi lộc các
nước, nếu Người sấp mình bái lạy chúng.
Cuối cùng, Đức Giêsu đã oanh liệt
chiến thắng các cơn cám dỗ ấy, nhờ
trưng dẫn các câu Kinh Thánh. Thật
vậy, cám dỗ nào cũng bị Người đánh
bại bởi các lời Kinh Thánh.
Kinh Thánh chính là khiên thuẫn cho người
tín hữu trong mọi cơn cám dỗ. Một khi lời
Chúa đã thấm nhiễm vào con tim, khối óc, và toát ra
trong các hành vi của người tín hữu, thì không một
cơn cám dỗ nào mà họ không thể vượt qua,
không một thử thách nào mà họ không lướt
thắng.
Cám dỗ nào cũng
dẫn chúng ta đến một chọn lựa. Hoặc
là chọn thánh ý Chúa hoặc là chọn chính mình.
Người không có lời Chúa hướng dẫn,
thường hay chọn mình lắm: họ chọn danh
vọng cho mình, giàu sang cho mình, khoái lạc cho mình. Khi “cái tôi” đã đầy ứ trong lòng thì Thiên
Chúa phải đội nón ra đi.
Đức Giêsu đã không thể thắng các
cơn cám dỗ, nếu Người chỉ qui
hướng về mình. Người sẽ thua ma quỷ,
nếu Người tìm vinh danh mình khi hóa đá thành bánh,
Người sẽ bị sập bẫy Satan khi nhảy
xuống từ nóc cao đền thờ để
được khen ngợi tung hô. Người sẽ thất bại thảm
thương khi quỳ lạy ma quỷ để
được vinh hoa thế gian. Nhưng
không, không bao giờ Người làm thế, vì tinh thần
chủ đạo của Người, vũ khí sắc bén
của Người chính là “Thánh ý Cha”. Người suy
nghĩ, nói năng, hành động bất cứ
điều gì cũng là để theo
Thánh ý Cha. Chính trong cơn cám dỗ khốc liệt nhất
của Người trước cái chết, Người
cũng chỉ thốt lên: “Cha ơi, nếu
được, xin cho chén này rời khỏi con. Nhưng xin
đừng theo ý con, mà theo ý Cha” (Mt 26,39).
Muốn vâng theo ý Cha,
cần phải cầu nguyện và ăn chay, hy sinh và hãm
mình. Trước khi chịu ma quỷ cám dỗ, Đức
Giêsu đã chẳng ăn chay, cầu
nguyện suốt bốn mươi đêm ngày đó sao?
Mùa chay là mùa dọn mình để chiến
đấu với các cơn cám dỗ. Cám
dỗ từ ma quỷ, từ nơi người khác, và
nhất là từ ngay chính bản thân. Có
bao nhiêu giác quan là có bấy nhiêu cửa ngõ cho cám dỗ
đi vào.
Nếu so sánh vũ khí để chiến
đấu với cơn cám dỗ là “cung và tên” thì “cung”
chính là lòng khiêm tốn nhận mình yếu hèn cần nhờ
ơn Chúa, và “tên” chính là ý chí cương quyết nói “không”
trước cơn thử thách. Trong các kế
sách để thắng cám dỗ chỉ có duy nhất
một diệu kế. Đó là kế
“Đào vi thượng sách”.
Dù bầu trời
đen mênh mông bao trùm địa cầu, thì trong một
bờ đá nào đó, cánh hoa mảnh mai vẫn hồn nhiên
nở trong đêm khuya. Cánh hoa mỏng manh là thế mà sao
dũng mạnh hơn tâm hồn chúng ta nhiều quá! Nếu
hoa lá là ngôn sứ của Thiên Chúa, thì sứ điệp
của chúng là: Hãy mềm mại để cho lời Chúa
đưa chúng ta vượt qua đêm mưa bão của cám
dỗ, thử thách. Và ngày mai trời lại sáng.
|