BÀI
LỜI CHÚA 108
ĐưỢc
cỨu lÀ cỐt ĐỂ thỜ phưỢng
Trong một bài
trước đây, chúng ta đã suy gẫm việc thờ
phượng ở phương diện đời sống
thánh thiện cá nhân, nay ta đề cập đến
việc thờ phượng ở
phương diện công khai bên ngoài.
Trích
sách Xuất hành 3.7-5.1tt
Khi
ấy, Yavê hiện ra cho Môsê trong bụi gai cháy rực và phán :
- Ta thấy rõ nỗi khổ của dân Ta bên Ai cập, …. nên Ta xuống
giựt chúng thoát tay Ai cập và dẫn chúng ra khỏi
xứ ấy, lên xứ vừa đẹp, vừa rộng,
xứ chảy tràn sữa và mật...
Vậy bây giờ,
ngươi hãy đi ! Ta sai ngươi
đến với Vua Pharaô của Ai cập và ngươi
hãy đem dân Ta, con cái Israen ra khỏi Ai cập.
Môsê
mới thưa với Thiên Chúa :
- Tôi là ai mà dám đi gặp vua Pharaô và đem con cái
Israen ra khỏi Ai cập ?
Chúa phán :
- Đừng sợ ! Ta sẽ
ở với ngươi, (phù trợ ngươi). Và này là
dấu chứng thực Ta đã sai ngươi
: ngươi hãy vất cây gậy cầm nơi tay
xuống đất đi !
Môsê
vất cây gậy cầm tay xuống
đất và nó đã thành ra con rắn. Và Môsê
sợ quá chạy trốn. Nhưng Yavê phán
:
- Hãy giơ tay nắm lấy đuôi nó
!
Ông giơ tay chụp lấy nó và nó lại thành cây
gậy trong tay ông.
- Ấy là dấu cho người ta tin là Yavê đã
hiện ra cho ngươi. Khi nào ngươi
đã dẫn dân Ta ra khỏi Ai cập, các ngươi sẽ thờ Thiên Chúa trên núi Sinai.
Sau
đó, Môsê cùng ông A-ha-rôn đến nói với vua Pharaô :
- Yavê Thiên Chúa phán thế này :
“Hãy thả cho dân Ta đi, để chúng trẩy lễ
mừng Ta trong sa mạc !”.
Pharaô
đáp :
- Yavê là ai mà ta phải vâng theo mà thả cho Israen đi ? Ta không biết thần ấy, nên ta
không thả cho dân đi.
Họ
nói :
- Thiên Chúa
của dân Hip-ri đã cho chúng tôi gặp Người. Vậy xin cho chúng tôi ba ngày
đi đàng vào sa mạc tế
lễ cho Yavê Thiên Chúa chúng tôi.
* Đó là Lời Chúa !
- Tạ ơn Chúa !
Suy
niệm Lời Chúa
Vì vua Pharaô Ai Cập không
chịu thả dân Israen đi vào sa mạc để
“thờ phượng” Thiên Chúa, hậu quả sự từ
chối ấy là Chúa sai Môsê ra tay đánh phạt đất
Ai cập bằng 10 tai ương : nào nước trở
thành máu, dịch muỗi, ếch nhái, mưa đá, tối
tăm mấy ngày đêm, và rốt cùng, Chúa cho phép “Thần
tru diệt” giết hết các con đầu lòng của
người Ai cập, từ hoàng tử nối ngôi vua, cho
chí con đầu lòng của súc vật. Sợ
quá, Vua phải thả cho dân đi.
Nhưng đề tài chúng
ta muốn học hỏi trong bài Kinh Thánh hôm nay là : Chúa ra tay cứu dân thoát khỏi cảnh
nô lệ cốt để họ được tự
do mà thờ phượng Chúa.
Đó là hình bóng Kinh Thánh dùng để dạy cho ta : Cũng vậy, Chúa cứu chúng ta
khỏi
làm tôi ma quỉ và tội lỗi (sẽ đưa đến
sự chết),
cốt để ta
làm
tôi phụng sự Chúa (mà được sống).
Nói rằng : Thiên Chúa cứu là cốt
để ta thờ phượng Người. Không phải vì Chúa cần sự thờ
phượng của chúng ta. song
chỉ vì thiện ích của chúng ta thôi!
Đúng vậy, bởi
con người là một tạo vật, dù có trí khôn thông
mình, song vẫn là một thân phận yếu hèn,
đôi khi chỉ cần một cơn gió cũng làm họ
đột quị và tiêu vong, cho nên luôn luôn họ phải bám
víu, cầu cạnh một sự gì, một vật gì,
nhất là thờ một vị thần nào đó để
cầu phúc. Xét như thế thì thấy sự thờ
phượng là một phần của bản tính con
người, Phúc cho họ nếu biết Đấng
nào đó xứng đáng để mà thờ. Trái lại
sẽ vô phúc, nếu vì u mê mà tin vơ
thờ quấy, thờ tà thần ngẫu tượng xú
uế, nhiều khi thờ cả những cái nhảm nhí,
tục tĩu…
Tại sao vô phúc ? Trong thư gửi tín hữu thành Rôma, Thánh
Phaolô đã mô tả những hậu quả đáng
sợ xảy đến cho những kẻ tin vơ
thờ quấy :
22 “Trong khi họ tự cho mình khôn ngoan, thì họ
đã ra điên rồ. 23Và thay vì thờ Thiên Chúa
vinh quang bất diệt, họ đã đổi ra thờ
vật họa lại hình thù người phàm là loài phải
chết, hay hình tượng các cầm thú, rắn rết.
[…] Hậu
quả là thế nào ?
24Bởi thế cho nên
Thiên Chúa đã để mặc lòng họ buông theo những
đam mê mà làm những điều ô uế, …
để mặc họ buông theo những tình dục bỉ
ổi. Đàn bà đã đổi quan hệ theo
lẽ tự nhiên lấy quan hệ trái tự nhiên. 27Đàn ông cũng
vậy, không quan hệ với đàn bà theo
lẽ tự nhiên, mà hăm hở thèm muốn lẫn nhau,
đàn ông với đàn ông làm chuyện nhơ nhuốc,
để chuốc lấy vào thân hình phạt đích
đáng với sự lầm lạc của họ….
28 Thiên Chúa đã để mặc họ cho trí
não ngông cuồng của họ mà làm những điều
chẳng xứng, 29nên họ chất chứa
mọi thứ bất chính, xấu xa, tham lam, độc ác;
đầy những tị hiềm, sát nhân, kình địch,
mưu mô, ác hiểm ; họ cáo gian, 30bỏ
vạ, thù ghét Thiên Chúa, bạo tàn, kiêu ngạo, khoác lác,
giỏi làm điều ác, là tặc tử, 31ngu
muội, bội tín , vô cảm, bất nhân. 32Dẫu
đã biết phán quyết của Thiên Chúa là: những kẻ
làm thế thì đáng chết, thế mà chẳng những
họ làm, họ lại còn tán thành những kẻ làm
như vậy!” (Rm 1.22-32)
Thiên Chúa
đã cứu Kitô hữu chúng ta khỏi cảnh khốn
nạn ấy, bằng cách đưa ta băng qua giếng
nước Rửa tội, trong đó tội lỗi ta
bị dìm chết, để vào Nước Thiên Chúa, ở đấy cùng anh
chị em cũng là con cái Chúa, ta thờ phượng Chúa,
kính mến Chúa là Thiên Chúa chân thật độc nhất, và
nhờ đó được Thiên Chúa ban cho sự sống
đời đời (Ga 17.3).
Nghe nói
về thờ phượng thì tốt đẹp như
thế, nhưng trước mắt ta lại thường
thấy những cảnh tượng lễ lạy
thật đáng buồn, khi người ta đi lễ ngày
chúa nhật vì bị bó buộc; khi tại nhiều giáo xứ (cách
riêng các giáo xứ bảo thủ), Thánh Lễ chẳng có gì
hấp dẫn, với những lễ nghi nhàm chán, quay ra,
quay vô, quì lên, ngồi xuống..., đọc những kinh
buồn tẻ chẳng bao giờ thay đổi ; lại
còn phải nghe những bài giảng nhạt nhẽo, không có
chất lượng, quanh đi quẩn lại cũng
chỉ vài câu khuyên tránh tội, lập công, ăn năn
đền tội, dọa sa hỏa ngục…Các bài hát trong
lễ thì rền rĩ, bi ai, đầy những câu
buồn bã, sợ hãi, than van tội lỗi...
Nhưng Kinh Thánh có nói về thờ
phượng như thế đâu ! Hãy
mở Kinh Thánh Cựu Ước ra mà xem : Đành rằng
cũng có răn đe, ngăm phạt tội lỗi,
cũng có những lễ sám hối, đền tội,
ăn năn, khóc lóc, chay kiêng, mặc áo bao bị, rắc
tro lên đầu..., nhưng đó chỉ là một phần
nhỏ..., còn những nét chính vẫn là vui mừng, hân hoan :
Nào là dân chúng hân hoan trẩy lễ lên Đền thờ Chúa
vừa đi vừa ca hát (xem hình) ; lại có những ngày
lễ như Lễ Lều, buổi tối, ở sân
Đền thờ (phần dành cho phụ nữ) có
đốt đèn đuốc lớn tưng bừng, dân
chúng nhảy múa trong ánh lửa reo vui, hòa với tiếng
nhạc của các lêvít ; còn tại những lễ tế
kỳ an, khi dâng tế lễ lên Chúa Yavê xong rồi, họ lãnh
phần lễ vật còn lại xuống cho cả gia
đình và người thân liên hoan ăn uống vui
vẻ..., cùng với ca hát, vỗ tay, gảy đờn,
đánh trống..., nhảy mừng, hoan hô...
Bởi đâu mà họ
được như thế ?
Ấy là vì
họ được Thiên Chúa Yavê tỏ mình ra là THẦN
của họ. Theo
quan niệm người xưa, dân nào cũng có Thần của mình, làm
Chúa, làm Vua, và là Đấng bảo vệ họ, ban cho
họ mưa nắng thuận hòa, cho mùa màng bội thu, cho
đàn bà sinh con đẻ cái đông cửa vui nhà ; lúc chinh
chiến, bị giặc cướp xâm lăng, phá hoại,
đàn áp, chính vị Thần sẽ đích thân chinh
chiến thay họ, hay cầm đầu họ đi
đánh giặc (Xh 14.14; 2Ks 20.13-17).
Qua đoạn Kinh Thánh trên,
họ thấy Thiên Chúa tỏ ra Người thật là
THẦN của dân khi Người hứa : “Ta sẽ giải thoát các ngươi khỏi tay Ai
Cập, dẫn ra khỏi xứ ấy, đem vào xứ
vừa đẹp, vừa rộng, xứ chảy tràn
sữa và mật...”. Nhất là họ thấy Thiên Chúa
tỏ quyền phép của Người ra mạnh hơn các
thần Ai cập, mạnh hơn các thầy phù thủy,
mạnh hơn vua Pha-ra-ô, đặc biệt qua phép lạ
rẽ nước biển Đỏ cho họ đi qua ráo
chân, còn quân Ai Cập đuổi theo lại bị chết
chìm trong lòng biển, thì họ vui sướng quá sức.
Và Người còn cho
họ một bằng chứng, đó là : “Các ngươi sẽ đến núi Sinai, ở đấy, Ta sẽ cho các
ngươi thờ phượng Ta, vì Ta sẽ là
THẦN của các ngươi, các ngươi sẽ là DÂN
của Ta” (Xh 6.6-8).
Cho nên dân Israen sung
sướng đi đến núi Sinai như là trẩy
lễ hội mừng Yavê. Vì từ nay, họ đã có
một vị THẦN, là Yavê, Chúa họ, từ nay, họ
có tương lai, có bảo đảm hạnh phúc.
Chưa hết, khi họ
đến núi Sinai, Thiên Chúa còn kết buộc mình với
họ bằng một giao kèo kết ước, bên phía Thiên
Chúa, Người nhận làm THẦN của họ, làm Vua,
làm chủ, với nhiệm vụ thương yêu, bảo
vệ, săn sóc, đem đến cơm no, áo ấm,
hạnh phúc cho họ... Còn bên phía họ, phải giữ các
khoản của Giao Ước : THỜ PHƯỢNG, yêu
mến Người như là THẦN ĐỘC NHẤT
của mình, và tuân giữ Lề luật Người
truyền dạy, để biết sống cho phải
đạo hiếu trung với Người.
Nay chúng ta, nhờ
Đức Giêsu Kitô, được thừa kế cái
hạnh phúc có Thiên Chúa làm Thần của mình, và chúng ta là Dân
của Chúa, nhưng là Dân mới. Đức Giêsu còn tiến
xa hơn nữa, khi bày tỏ cho ta biết rằng : Thiên
Chúa là Thần và cũng là Cha của ta nữa, khi
Ngài nói với cô Maria Mađalêna sau khi sống lại : “Con hãy đi báo cho các môn
đệ Thầy biết là Thầy lên cùng Cha Thầy và
cũng là Cha các con, là Thiên Chúa (Thần) của
Thầy và cũng là Thiên Chúa (Thần) của các con” (Ga
20.17).
Được phúc
lớn như vậy, sao ta lại không vui sao
được !
Đáng tiếc là từ nhiều
thế kỷ nay, trong đạo Công giáo theo nghi lễ La
Tinh, nhiều nơi đã đánh mất cái nét đặc
sắc của niềm vui, niềm hân hoan, vinh dự và hãnh
diện của dân Israen ngày xưa, biểu lộ ra ngoài
bằng nhảy, múa, ca hát, lễ hội dân dã tưng
bừng..., mà biến thành một thứ tôn giáo nặng
nề luật lệ và lễ nghi, đã thu hẹp vào một thứ đạo duy trí,
duy luật khô khan,
mất sức sống, mất niềm vui phấn khởi.
May thay,
ngày nay, trong lòng Giáo Hội Công giáo hoàn vũ cũng như
trong Giáo Hội VN, thấy xuất hiện những phong
trào, hay những giáo xứ đã và đang lấy lại
những nét linh động của một sự thờ
phượng hân hoan, sinh động, để cả
hồn xác : từ ý chí, tinh thần, tâm hồn và cả
thể xác, đều dự phần vào việc thờ
phượng hân hoan, vui tươi, sống động...
Tích
truyện
Có hai thiên
thần được sai xuống trần gian, mỗi
vị mang theo một chiếc giỏ lớn. Họ chia tay
nhau đi khắp các hang cùng ngõ hẻm, tìm đến nhà
những người có đạo, người đi nhà
thờ, cũng như kẻ thờ ơ hay bỏ
đạo. Sau một thời gian, họ hẹn gặp
nhau tại một địa điểm, rồi cùng mang
về thiên đàng dâng lên Thiên Chúa. Chiếc giỏ của
một thiên thần thì nặng hầu như mang không
nổi, còn giỏ của thiên thần kia nhẹ như
đựng lơ thơ mấy dúm bông gòn. Thiên thần
ấy mới hỏi :
- Anh mang gì mà nặng thế ?
Thiên
thần mang giỏ nặng hổn hển vừa thở,
vừa trả lời :
- Tôi
được sai đi thu nhặt các lời cầu xin,
than van, khóc lóc của người có đạo. Trời
ơi ! Thôi thì đủ thứ, toàn xin là xin, rồi càng xin
ơn vật chất, giỏ tôi càng nặng. Lại còn thêm
vào đó bao lời than van, khóc lóc nữa chứ mới khổ
cho tôi. Thế còn anh, tại sao cái giỏ của anh xem ra
nhẹ nhàng thế ?
- À, tôi được Chúa sai
xuống góp nhặt những lời tạ ơn Chúa, vì
những ơn lành Người ban cho họ, góp nhặt
những lời hoan ca, chúc tụng, những tâm tình vui
sướng, hoan lạc... Nhưng anh bạn ơi ! Sao mà
dân có đạo hình như họ bủn xỉn keo kiệt
lắm thì phải... chỉ biết xin, xin… Còn không mấy
người biết tạ ơn, chúc tụng, ngợi khen.
Chính vì thế mà bạn thấy giỏ tôi nhẹ hẫng
hà.
[Ta
hãy hát ca, ngợi khen, mừng vui, chúc tụng Chúa bằng
một bài ca tạ ơn vui tươi. Xin mời...]
YUY
|