BÀI
LỜI CHÚA 106
KHI
ChÚa KHÔNG lÀm chỦ
Nhiều Kitô hữu tuy có chịu phép Rửa tội,
đã tuyên bố từ bỏ ma quỉ và các quyến
rũ của nó và theo Chúa Giêsu, song lại vẫn sống
theo lối con người cũ đầy mọi thứ
đam mê tội lỗi. Vì sao vậy ? Thưa : vì tình
trạng tâm hồn họ giống như câu chuyện Chúa
Giêsu kể hôm nay trong Tin Mừng.
Trích Tin
Mừng Matthêu 12.29tt
Khi
ấy, Đức Giêsu nói :
- Các
ông thử nghĩ xem : Khi một kẻ khoẻ mạnh và
có vũ khí để giữ nhà, tài sản của y sẽ
được an toàn. Nhưng xảy có người khác
mạnh hơn đến đánh thắng y, người
đó trói y lại, đoạt vũ khí và chiếm lấy
nhà y và cả tài sản.
Đức
Giêsu có ý nói : chính Ngài là Người mạnh ấy, đã
trừ được quỉ dữ, chiếm nhà của nó
và đuổi nó đi. Nhưng tiếp theo Ngài nói chuyện
đáng buồn này :
- Khi
thần dữ xuất khỏi một người, thì nó
đi lang thang những nơi khô cháy tìm chỗ nghỉ mà
không tìm được. Bấy giờ, nó tự nhủ : Ta
sẽ về lại nhà ta, nơi ta đã bỏ ra đi.
Đến nơi, nó thấy nhà đó để trống và
đã quét dọn sạch sẽ, trang trí hẳn hoi. Nó
liền đi rủ 7 thần khác dữ dằn hơn nó,
chúng vào chiếm cứ ở đó, và tình cảnh
người ấy lại càng khốn nạn hơn
trước.
* Đó là
Lời Chúa ! - Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa !
Suy niệm Lời Chúa
Tâm
hồn nhiều người tín hữu cũng giống
như câu chuyện trên. Họ đã chịu Phép Rửa,
tức là đã nhận theo Chúa là Người Mạnh
hơn, đến đánh và đuổi ma quỉ đang
chiếm căn nhà hồn họ ra khỏi đó. Nhưng
ma quỉ chưa chịu bỏ cuộc, bị trục
xuất, nó còn rảo quanh tìm nơi an nghỉ, và không tìm
thấy chỗ nào tốt hơn căn nhà cũ, nó quay
trở lại. Khi thấy căn nhà ấy vẫn để trống, không có chủ, nói cách khác, linh hồn
ấy sau khi Rửa tội, đã không nhận Chúa làm chủ đời mình,
Chúa không ngự trị để điều khiển
đời sống, nên họ sống cách thờ ơ,
giữ đạo lơ mơ, buông tuồng, để các
nết xấu, đam mê lại xâm chiếm tâm hồn,
chẳng khác gì để quỉ dữ vào chiếm lại.
Đặc biệt lần này quỉ rủ thêm 7 quỉ
dữ hơn vào chiếm cứ và làm chủ căn nhà linh
hồn ấy. Đó là cách nói diễn tả tình trạng
linh hồn ấy khốn nạn hơn trước,
nghĩa là đâm ra chai lì hơn, xấu xa hơn, chìm
đắm sâu hơn, cơ may giải thoát sẽ khó
hơn, linh hồn dần dần mất hết hy vọng
phục hồi….
+ Vậy, khi chịu Phép
rửa tái sinh lập tức ta phải nhận Chúa làm chủ đời mình, chứ
đừng để trống vô chủ. Trong
linh hồn ta, hãy làm một chiếc ngai và xin
Chúa ngự trị ở đó cai quản mọi sự
trong đời sống ta. (Nhớ lại hình vẽ cái nhà,
có ngai ở chính giữa).
Chúa làm chủ
đời mình nghĩa là thế nào ?
Ta
đã từng nghe Thánh Phaolô trả lời : “Tôi sống, nhưng không phải tôi, mà là chính Chúa Kitô
sống trong tôi.” (Gl 2.20). Nghĩa là Chúa sẽ chi
phối mọi hành vi, tư tưởng, lời nói,
việc làm của ta, như một ông chủ dạy ta
phải làm gì, nói gì, nghĩ gì... Hay nói cách dễ hiểu
hơn, tất cả mọi tư tưởng, tình
cảm, hành động của mình đều chiếu theo
gương Chúa Giêsu đã làm sao thì bắt chước làm
như vậy… Ví dụ : gặp lúc bị sỉ nhục,
tự nhiên, bản năng ta là muốn báo thù, rửa
hận ; lúc ấy nghe lời Chúa dạy, nhìn gương
Chúa đã tha thứ và cầu nguyện cho kẻ thù, ta
sẽ nói : Không ! Không báo thù. Ví dụ khác : gặp các cơn
cám dỗ, rất hấp dẫn, ta thèm lắm, có thể
đó là một sắc đẹp quyến rũ, hay đó
là món tiền béo bở nhử mồi, hoặc là cuộc
nhậu nhẹt say sưa thú vị, canh bạc đỏ
đen lôi kéo... ; tự nhiên, ta muốn đi theo, vì khoái trá
vô cùng. Nhưng nếu ta nhận Chúa làm chủ linh hồn,
thì sẽ nghe Chúa dạy : Không ! Con hãy nghe lời Thày : các
cám dỗ thú vui ấy rất độc, làm chết linh
hồn con, con hãy từ bỏ, đừng làm...
+ Nhưng
có người sẽ vấn nạn : Chúa làm
chủ, được rồi, song cái gì Chúa cũng bắt
hi sinh, từ bỏ, thì đời sống còn gì vui thú
nữa ?
Đáp : Ta đừng
lẫn lộn : Chúa không bảo ta bỏ mọi sự, Chúa
chỉ bảo ta bỏ những gì lỗi luật Chúa, trái
thánh Ý Chúa, tức là những gì tội lỗi và độc
hại. Lấy lại các ví dụ nêu trên : chẳng hạn
ta bị quyến rũ về tà dục. Chúa đâu có
cấm ta yêu nhau và lấy chồng, lấy vợ. Chúa
chỉ bảo : hãy yêu trong sự trong sạch, lấy
vợ lấy chồng đàng hoàng theo luật Chúa, rồi
cứ việc yêu nhau và vui thú với nhau. Cái Chúa bảo ta
bỏ là : đã có vợ rồi, đừng trăng hoa
trụy lạc ; hay như trong Tin Mừng Matthêu (5.28): “Đừng nhìn người
phụ nữ để thỏa lòng dục, vì như
thế là đã phạm tội ngoại tình với họ
trong lòng rồi.” - Chẳng ai cấm phụ
nữ trang điểm để tôn sắc đẹp Thiên
Chúa đã ban, Chúa cũng chẳng cản các cô các bà bận y
phục đẹp đẽ hợp thời trang, nhưng
tội lỗi là ở chỗ đi quá đà quá trớn,
mặc những đồ hở hang, khêu gợi nhục
dục… Chúa có bắt ta đừng ăn ngon, đừng
uống rượu đâu ! Chúa chỉ dạy ta
đừng lạm dụng ăn uống đến say
sưa lu bù. Khi say thì mất trí khôn, ta trở thành con
vật, chứ không còn là con người. Là hình ảnh Thiên
Chúa, khi say sưa, ta bôi nhọ hình ảnh ấy, như
thể ta muốn nói : Chúa dựng tôi giống hình ảnh
Chúa ư ? Không, tôi thích làm con vật hơn. - Về các
điều khác cũng cứ xét theo như vậy...
Đã
nói thì nói cho hết : ta muốn vui thú ư ? Được
rồi, Chúa sẽ dạy ta có những niềm vui thanh thoát
hơn : khi làm ơn làm ích, khi đi rao truyền lời
Chúa, loan Tin Mừng cứu rỗi, giới thiệu Chúa cho
người ngoại, giúp linh hồn người ta, làm
việc bác ái từ thiện, giúp đỡ, trợ giúp
người nghèo, người bệnh, cô nhi, quả
phụ, lao tù... Những việc đó đem lại cho tâm hồn những vui thú tâm hồn
đặc biệt. Đọc các báo chí, thấy
các bạn trẻ, các người đi làm công tác từ
thiện giúp cô nhi quả phụ, người khuyết
tật, người nghèo khổ, neo đơn v.v…lúc về
ai nấy đều nói lên niềm vui và hạnh phúc vì
đã đem lại chút an ủi cho người xấu
số hơn mình. Hãy cứ làm đi rồi bạn sẽ
hưởng niềm vui thú ấy, vượt trên mọi
vui thú thấp hèn khác…. Quả đúng như lời Kinh Thánh
dạy : “Ai làm việc lành thì
tìm được vinh quang, danh dự và sự bất
tử ; còn ai chiều theo đường tội lỗi
thì chuốc lấy gian truân, quẫn bách và lôi đình
thịnh nộ của Thiên Chúa” (Rm 2.7-10).
Thử làm một so sánh sẽ thấy rõ : ví dụ
khi bạn tỉnh lại sau cơn say, bạn sẽ
thấy nhức đầu, bạn sẽ xấu hổ vì
bao lời nói, cử chỉ bậy bạ, tục tĩu,
những bãi dơ bẩn bạn thải ra trong nhà mà
bạn say nên đâu có biết... Thành thử, các thú vui
tội lỗi, thì mau qua, nhưng lại luôn kéo theo hậu
quả độc hại, xấu xa, tủi nhục, cắn
rứt lương tâm, đau khổ cho người thân. Đức
Mẹ nói rất đúng : “Người
ta không thể nào được hạnh phúc trong tội
lỗi”. Và Kinh Thánh dạy không sai : “Khi anh em hiến thân mình anh em làm nô lệ cho ô uế
và ác quái, cho tội lỗi, thì anh em đã hái gặt
được kết quả nào ? Đó là những
điều mà bây giờ nói ra anh em sẽ thẹn
đỏ cả mặt, và kết quả là chết
mất linh hồn … Nhưng ngược lại, anh em nghe
Chúa mà thoát khỏi làm nô lệ sự tội, làm tôi Thiên
Chúa, thì kết quả nào anh em gặt hái được?
Thưa đó là hoa quả sự công chính, tốt lành, bình
an, và rốt cuộc là sự sống đời
đời (Rm 6. 20-22).
Vậy
ta hãy ăn năn hối cải, quyết từ bỏ
lối sống tội lỗi cũ, đuổi ma quỉ
ra khỏi đời ta và quì xuống, xin nhận Chúa làm
chủ đời sống ta. Hãy
nói với Chúa :
“Lạy Chúa Giêsu Kitô, Đấng Cứu Chuộc con, Chúa đã đổ Máu Chúa xóa tội
con bằng phép Rửa tội, đã cho con tái sinh làm con cái
Thiên Chúa. Nhưng con đã để ma quỉ cùng các tính mê
nết xấu và bao tội lỗi lại làm chủ trong
căn nhà linh hồn con, đưa con đến tình
trạng nguy khốn ngày nay. Vậy, con xin Chúa thương
đến đánh đuổi chúng đi, và từ nay, con
xin Đầu Phục Chúa, nhận Chúa làm chủ đời
sống con, làm Chúa Cứu độ duy nhất của con.
Chúa ơi ! Đấng cứu độ, xin cứu con ! Con
xin cố gắng nghe theo mọi mệnh lệnh Chúa
truyền, như một tôi trung vâng lời chủ mình.
Từ nay con thề quyết không để ma quỉ và
tội lỗi làm chủ đời con, khiến con đi
vào vực thẳm sự chết. Xin thương xót con, xin
ra tay cứu giúp con những lúc yếu đuối và
những lúc bị cám dỗ ; xin ban Thánh Thần là mãnh
lực vô địch của Chúa mà nâng đỡ con. Amen !”
Tích
truyện
Ngày nọ, quỉ
sứ bắt ba hồn trên dương gian về nộp
cho Diêm vương. Diêm vương phán hỏi :
-
Chúng bay khi còn sống làm
nghề gì ?
Hồn tên trộm (lẻo mép) tâu
:
- Tôi nghèo lắm, không có của mà bố
thí, nên phải đi thi công : đêm nào cũng đi xem nhà
ai bỏ quên cái gì thì lấy đem cất giấu cho
họ…
(Tưởng
thật), Diêm vương khen :
- Ngươi chịu khó với đời, cho
ngươi đầu thai làm quan lớn.
(Thấy thế), hồn gái
điếm cũng tâu :
-
Tôi không có chồng, nhưng tính
lại hay thương những người đàn ông, ông
nào đến, tôi cũng tiếp đãi như chồng.
Diêm vương cũng khen :
-
Ngươi có lòng nhân
đức, cho ngươi đầu thai làm bà lớn.
Diêm vương lại hỏi
đến hồn thầy thuốc, thì hồn đó
nói :
-
Tôi không có lòng nhân đức
như hai hồn kia. Chỉ biết rằng khi ở trên
dương gian, tôi cứu chữa được nhiều
người thập tử nhất sinh khỏi bệnh mà
được sống.
Nghe vậy, Diêm vương nổi
giận mắng :
-
À ! Thì ra khi Ta sai quỉ vô
thường lên dương gian bắt hồn về, thì
chính mi đã cản lại mệnh lệnh Ta. Đem
bỏ vạc dầu !
Hồn thầy thuốc quì lạy,
vừa khóc vừa tâu :
-
Xin Đại vương hoãn
lại cho một đêm, để tôi về mách bảo con
trai tôi đi ăn trộm, con gái tôi đi làm đĩ,
chứ đừng làm chuyện phúc đức mà bị
bỏ vạc dầu sôi !
(Trích trong “Kho
tàng truyện Tiếu Lâm Việt Nam” do Nguyễn Cừ và
Phan Trọng Thưởng sưu tầm, Nxb. Văn học,
Hà Nội, 1996, truyện 341, trang 358)
*****
|