Thiên Chúa quan phòng
Hơn bao giờ hết,
con người thời nay đang sống trong một
sự khắc khoải lo sợ. Đúng
vậy, người ta lo sợ trước bệnh
tật, tuổi già và chết chóc. Người
ta lo sợ trước chiến tranh và vũ khí nguyên
tử. Người ta lo sợ
trước những điều rủi ro làm mất
tiền, mất tình và mất hạnh phúc. Cuộc sống như trở nên bấp bênh vô
định. Khắp nơi đều có
những đe doạ, những hiểm nguy.
Người ta dùng tới mọi phương tiện
miễn sao tìm thấy được một sự bảo
đảm an toàn. Từ
những phương tiện chính đáng như các công ty
bảo hiểm đến những phương tiện
kỳ cục và vô lý chẳng hạn như bói toán và kiêng
cữ.
Tại thành phố Paris có tới 15.000 thầy bói,
hằng năm thu được
những lợi tức đáng kể. Cứ
ba người Pháp thì lại có một người đi
nghe bói toán và những chuyện nhảm nhí khác. Tất
cả những tờ báo lớn đều có mục
tử vi. Có tờ chỉ
bỏ mục này có một ngày thì liền bị giảm
mất 40.000 số trong vòng 48 tiếng đồng hồ.
Tại Đức và nhiều quốc gia
văn minh khác cũng thế. Với
chúng ta cũng vậy. Đứa bé mới sinh ra
người ta cũng chấm tử vi
trọn đời cho nó. Hằng năm người ta lên
chùa vào dịp tết để xin sâm, để hái lộc
đầu xuân. Hằng ngày mỗi khi mất
trộm mất cắp người ta vội đi hỏi
thầy bói. Rồi thì kiêng cữ đủ thứ,
đủ chuyện để khỏi xui khỏi rủi. Chúng ta muốn biết trước hậu vận
tương lai, nhưng mà tiền cho thầy bói chỉ
chuốc thêm lo vào mình. Sự sợ hãi
vẫn còn đó, nó làm cho chúng ta dường như bị
tê liệt. Và sự lo sợ trở thành một
tiếng kêu xin cần được cứu vớt và an toàn. Có điều đáng tiếc là họ
đã không biết đi tìm sự cứu vớt và an toàn ấy nơi Thiên Chúa vì họ cho
rằng Thiên Chúa là một cái gì mơ hồ và xa xôi. Bao lâu
người ta không còn tin tưởng vào Thiên Chúa nữa,
chắc chắn người ta sẽ bị thất
bại.
Đúng
thế, với chúng ta Thiên Chúa không phải là một ông
chủ hà khắc nhưng là một người Cha
đầy yêu thương và thương xót. Đời sống của chúng ta sẽ không còn lo
âu khắc khoải nếu chúng ta bước đi
dưới sự soi dẫn của Ngài và nếu chúng ta ra
sức thực thi thánh ý Ngài. Bởi vì
Ngài đã tính trước và thấy trước mọi
sự. Đồng thời Ngài lại đặc biệt
chăm sóc cho chúng ta: Các con hãy nhìn xem chim trời và cánh hoa
đồng nội. Các con còn trọng hơn
chúng bội phần. Nào ai trong các con lo
lắng mà có thể làm cho thân mình lớn thêm
được một tấc sao. Và như thế,
người tin tưởng vào Chúa thì sự lo sợ
chỉ là một cái gì kỳ cục, bởi vì chúng ta không
phải là những kẻ vất vưởng, bị
bỏ rơi và tiếng kêu cứu của chúng ta không
phải là những tiếng kêu vô vọng chẳng
được đáp trả.
Tuy nhiên, cần phải có
một chút can đảm chúng ta mới dám phó thác mọi
sự cho Chúa, chúng ta mới dám nhảy vào vòng tay thương yêu của Ngài.
Tại Nam Hàn, hồi đó có tin quân Bắc Hàn cùng
với quân Liên Xô sẽ mở những cuộc tấn công
vượt qua biên giới. Dân chúng sống gần vùng phi
quân sự vội vã đi mua sắm những nhu yếu
phẩm nào gạo, nào sữa, nào đường, nào
thuốc lá. Chỉ có những tiệm sách là im lìm không ai
đặt chân tới, vì trong một tình trạng căng
thẳng như thế, sách vở phỏng có ích lợi chi.
Thế nhưng, cũng có một thiếu phụ
bước vào và hỏi mua một cuốn Kinh Thánh và
một cuốn giáo lý. Người bán hàng sững sờ
ngạc nhiên và tự hỏi: Một cuốn Kinh Thánh và
một cuốn giáo lý ích gì khi mà chiến tranh sắp bùng
nổ. Nhưng người thiếu phụ đã bình tĩnh
trả lời: Những cuốn sách này ở mọi nơi
và trong mọi lúc đều đem lại lợi ích.
Sống
giữa một hoàn cảnh đầy lo âu sợ hãi, câu
trả lời của người thiếu phụ phải
chẳng đã làm cho chúng ta xúc động và cảm
thấy hổ thẹn.
|