Quan tâm đúng, lo lắng không
đúng.
(Trích
trong ‘Mở Ra Những Kho Tàng’ của Charles E. Miller)
Những người có trách
nhiệm nặng nề đối với những
người khác có thể đã nghĩ về lời giáo
huấn của Chúa Giêsu hôm nay là tốt đẹp, tuyệt
vời nhưng không thực tế. Điều đó có
nghĩa là không thực hiện được. Thí dụ:
nói những bậc làm cha mẹ đừng lo lắng
về việc nuôi dưỡng may mặc và giáo dục cho
con cái của họ. Những lời của Chúa Giêsu có
vẻ như thích hợp với một vị ẩn tu
sống trong một vùng hoang mạc, nhưng họ không nhìn
thấy có một ứng dụng cho đa số những
người trưởng thành như chúng ta đây.
Chúng ta không hề xua đuổi
những lời của Chúa. Thật ra vì một lý do khác là
chúng ta không đủ khả năng để lờ
những lời ấy đi, chúng ta vẫn tuyên xưng
rằng mình là những người Công giáo, những môn
đệ của Người. Có lẽ chìa khóa cho những
lời giáo huấn của Chúa Giêsu được tìm
thấy trong một từ duy nhất “lo lắng”.
Có một sự khác nhau giữa lo
lắng và quan tâm. Chúa Giêsu không nói rằng chúng ta sẽ không
quan tâm. Người chỉ nói rằng chúng ta đừng lo
lắng. Quan tâm là sự đáp trả chín mùi của
những người nhận biết trách nhiệm của
mình với những người khác, cũng như
đối với chính họ. Lo lắng là sự bực
dọc phiền phức của những người lòng
đầy đau khổ. Quan tâm có thể trở thành viên
mãn. Quan tâm là bông hoa lớn lên trên cây trách nhiệm. Lo
lắng là hoa trái hư thối của sự lo âu.
Người lo lắng nghĩ
rằng chính họ phải làm mọi sự. Trách nhiệm
là một gánh nặng mà họ bực dọc khi mang lấy
bởi họ nghi ngờ không biết mình mang gánh nặng
ấy có nổi không. Thường thì họ hay quên sự
trợ giúp của Thiên Chúa hoặc họ có thể thất
vọng khi nhận lãnh bất cứ sự trợ giúp nào
từ Thiên Chúa. Họ giống như những người
mới đọc diễn văn lần đầu tiên.
Những người này ở
nơi lưu đày xa nơi quê hương yêu dấu và
Đền Thờ Giêrusalem, là trung tâm cuộc sống
của họ. Bây giờ Đền Thờ bị
đổ nát và hoang vu nên họ cảm thấy cuộc
sống của mình bị hủy diệt. Họ đang
hiện hữu giống như những người nô
lệ hơn là sống cuộc sống tự do của con
dân Chúa. Họ lo lắng rằng Thiên Chúa đã bỏ
rơi họ. Họ than khóc: “Chúa đã bỏ tôi, Chúa đã
quên tôi rồi”. Nếu sự sợ hãi của họ
trở thành sự thật thì đúng là họ có lý do
để mà lo lắng. Nhưng vị tiên tri đã nói
với họ những lời tốt đẹp
đầy an ủi: “Có người mẹ nào quên con
nhỏ của mình hoặc không chăm sóc đứa con của
lòng bà ư? Mà nếu có người mẹ nào như
thế thì Ta cũng sẽ không bao giờ quên ngươi
đâu”.
Thiên Chúa cũng không quên chúng ta
đâu mà là chúng ta quên Chúa thì đúng hơn. Hãy cầu
nguyện, kiên bền cầu nguyện là điều
cốt yếu. Tiếp theo kinh Lạy Cha trong Thánh Lễ,
vị linh mục cầu nguyện nhân danh tất cả
chúng ta: “Xin bảo vệ chúng con khỏi mọi lo âu
đang khi chúng con chờ đợi niềm hy vọng vui
mừng bởi việc ngự đến của Chúa Giêsu
Kitô, Đấng Cứu Độ của chúng con”. Việc
ngự đến của Đấng Cứu Chuộc không
phải chỉ vào lúc tận thế. Chúng ta có thể
hiểu việc cầu nguyện này là xin Chúa đến
giúp đỡ mọi nhu cầu của chúng ta khi chúng ta
chỉ trông mong vào Người, hướng đến Người
bằng việc cầu nguyện nồng nhiệt nhất.
Đặc biệt là tại Thánh Lễ, Người
đến với chúng ta qua việc Hiệp lễ. Khi chúng
ta lãnh nhận Mình và Máu Chúa, chúng ta phải biến
đổi đời sống để cho Ngài làm chủ
cuộc sống chúng ta. Trong khi cầu nguyện, hãy nói
với Chúa rằng các bạn cần Người. Và ngay
cả khi các bạn quan tâm về nhiều chuyện,
bạn phải hứa là không lo lắng.
|