Làm tôi
tiền của
“Làm tôi tiền của”, một câu nói
quá nặng! Chắc không ai chịu nhận rằng mình
đang làm tôi mọi cho tiền của. Tuy nhiên, ta hãy bình
tĩnh để làm hai bảng trắc nghiệm.
A/ Bảng
trắc nghiệm thứ nhất:
- Tôi vừa khai trương quán
ăn. Mấy bữa trước khách đến lưa
thưa. Hôm nay Chúa nhựt chắc chắn sẽ đông
từ sáng tới chiều. Tiếc quá, tôi phải
đến nhà thờ dự lễ. Không có tôi thì ai đón
khách? ai coi chừng tủ tiền? rủi có chuyện gì
xảy đến thì ai có thể xử lý? Tôi nên bỏ
lễ không?
- Con của thằng em tôi bệnh
nặng phải đưa vào bệnh viện. Nó túng quá
đến mượn tiền tôi. Mà tôi thì đang
để dành tiền để sắm một chiếc
Wave. Tôi sẽ từ chối nó?
- Khi trả tiền mua một món hàng,
cô bán hàng thối lại cho tôi dư một số. Tôi
biết cô này thường bán mắc lắm, tôi nghĩ
bấy lâu này cô đã lời của tôi hơn số
tiền này nhiều. Vậy tôi sẽ làm như không
biết gì cả, coi như hôm nay mình hên vậy chăng?
Đặt mình vào 3 tình huống trên,
nếu bạn đều trả lời “Phải” hay “Có”
thì bạn đã làm tôi cho tiền của rồi, vì rõ ràng
bạn đã coi tiền của trọng hơn Chúa,
trọng hơn anh em ruột của mình, thậm chí còn
trọng hơn danh dự và lương tâm của mình
nữa.
B/ Bảng
trắc nghiệm thứ hai:
- Nhà tôi bị trộm, vợ tôi
tiếc nên cứ than vắn thở dài mãi. Phần tôi thì
nghĩ “Có tiếc thì cũng mất rồi. Thôi từ
từ sẽ làm lại”.
- Đồng bào nhiều nơi
đang bị lũ lụt. Nhiều tổ chức từ
thiện đi quyên góp. Gia đình tôi thì không dư dả gì,
nhưng cũng hy sinh góp một ít tiền, vì tôi nghĩ
“Mình nhịn ăn nhịn xài một chút, để giúp cho
những người đang thiếu thốn những nhu
cầu tối thiểu cho cuộc sống”.
- Tôi đang thất nghiệp. Có
người bạn chỉ tôi đi buôn lậu, vốn
rất ít mà lời rất nhiều. Tôi thà nghèo chứ không
thèm đến những đồng tiền bất chính.
Nếu tôi đồng ý với cách
những giải quyết trên thì chứng tỏ tôi quả
thực không bị nô lệ cho đồng tiền.
|